Đúng lúc mọi người im lặng thì Xuyên Thiên Tiêu mới đá Diệp Lý một cái
liền cất khăn giấy lau giày đi, nói: “Cậu thực sự muốn ở lại thì cũng không phải
không có cách.”
“Cách gì?” Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Xuyên Thiên Tiêu.
Cô hắng giọng, đáp: “Tôi nghe nói bạn cùng phòng Hạ Đông Giá vừa dọn
đi!”.
Diệp Lý câm nín. Bảo cậu đi cầu xin Hạ Đông Giá, mà còn cầu xin Hạ Đông
Giá thu nhận cậu? Chi bằng giết cậu đi cho xong!
Không lãng phí thời gian suy nghĩ đến đề nghị của Xuyên Thiên Tiêu, Diệp
Lý đã dùng hành động để tỏ rõ thái độ.
Nhìn theo bóng thiếu niên đi xa, Xuyên Thiên Tiêu bĩu môi như đã đoán
trước được: “Rời xa cha mẹ thì chả làm nên trò trống gì, mà còn vô cùng tự tin
‘lão đây là thiên hạ đệ nhất, mọi lý tưởng đều có thể thực hiện chỉ là thiếu thời
cơ, thiếu người giúp đỡ’, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng thời cơ rất ít, người giúp
cũng bận, xì xì…”.
Những lời thẳng thừng đó ai cũng biết là cô đang nói Diệp Lý, những lời
này không dễ nghe chút nào nhưng lại khiến mọi người chẳng thể phản bác.
Đại A cũng không thể.
Lặng lẽ, Đại A thu tầm mắt lại, đôi môi mím chặt tiết lộ cảm xúc nào đó.
“Đại A…”
Nghe tiếng gọi, Đại A giật mình quay lại nhìn Trần Khinh: “Hử?”.
“Diệp Lý theo dì về nhà ở một quãng thời gian, không chừng là chuyện tốt
thì sao?”
“Tự dưng lại nói chuyện này với tớ?” Đại A ngượng ngập nhìn Trần Khinh,
“Tớ không giúp cậu ấy đâu.”