Lời Trần Khinh nói nghe rất lạ. Tất Ca nhận lấy điện thoại, vừa làm theo vừa
lắc đầu: “Cậu hay lắm, lúc từ chối người ta còn sai bảo tớ, ghê gớm nhỉ”.
“Không phải, chỉ là tớ không nghĩ ra phải làm thế nào để cúp máy.” Trần
Khinh thành thật trả lời.
Tất Ca đổ nghiêng người sang một bên với tư thế rất khoa trương, thầm nghĩ
Trần Mạn Mạn vẫn còn quan tâm tới Hạ Đông Giá.
Đang suy nghĩ thì cô lại nghe Trần Khinh chậm rãi bảo: “Tiện thể giúp tớ
khóa luôn máy, cảm ơn”.
Dường như đã hiểu được lời nói của cô, Tất Ca thò tay, giơ ngón cái lên với
bóng lưng Trần Khinh.
Tự hỏi nếu đổi lại là cô, chưa chắc đã có thể dứt khoát buông bỏ được một
người.
Có người hâm mộ chủ kiến và lập trường của Trần Khinh, chẳng hạn như
Tất Ca lúc này, còn có người vì thái độ của cô mà khổ sở vô cùng, nghe thấy âm
thanh tút dài, anh chàng nam sinh cao lớn đến văn phòng hướng dẫn giúp đỡ khó
xử đưa trả lại điện thoại.
“Thầy Hạ, cô ấy không nghe máy.”
Hạ Đông Giá ôm trong lòng một đống tài liệu, nghe sinh viên nói thế thì
không hề nhướn mí mắt lên: “Không biết gọi lại sao?”.
“…”
Cậu chàng bó tay, đành ngoan ngoãn gọi lại số đó.
“Thầy Hạ, đối phương khóa máy rồi”.
“…”
Ngớ ra một lúc, Hạ Đông Giá đặt sách xuống đuổi cậu chàng kia ra ngoài.