Rõ ràng anh xem cô như em gái mà? Nhưng vì sao nhìn thấy bóng dáng dứt
khoát rời đi của cô, trong lòng lại… khó chịu thế này?
Lão Vương nói anh đang mắc phải bệnh thường gặp của đàn ông – hèn hạ.
Lúc nói đến vấn đề này, Hạ Đông Giá đang đứng trên mảnh đất hoang tàn,
đang trợ giúp hô hấp cho một phụ nữ trung niên bị tảng đá đè phải, nhịp tim đang
đập rất chậm.
Hoàn cảnh giới hạn nên máy trợ hô hấp không thể vận chuyển đến, đối với
người cần cung cấp oxy thì chỉ có thể dựa vào sức đôi tay.
Hạ Đông Giá vừa bóp dụng cụ trong tay, vừa nghe lão Vương cằn nhằn bên
cạnh.
“Cậu đấy, cũng chỉ có hai khả năng thôi. Một là cậu thật sự có tình cảm với
con gái nhà người ta, còn một nữa là cậu không có cảm tình gì, cậu khó chịu
chẳng qua vì một cái đuôi đeo bám cậu rất lâu bây giờ bỏ đi, trong lòng cậu trống
rỗng, nói trắng ra là hèn.” Lão Vương lúc nói rất thoải mái, nước bọt văng lung
tung vào bàn tay đang giơ cao chai thuốc.
Anh ta là người cùng chí hướng ở Yến Bắc, ngồi cùng Trần Khinh một xe
đến đây, ngoại hình rất nhỏ nhưng công việc y tá thì anh ta làm rất ổn.
“Bác sĩ Tiểu Hạ, cậu nói xem có phải tôi đã nói trúng tim đen cậu không?
Con gái nhà người ta lúc vây quanh cậu thì cậu phớt lờ, bây giờ người ta không
cần cậu nữa thì cậu không quen, không chịu nổi, bác sĩ Tiểu Hạ, phong thủy luân
chuyển, làm người không thể như thế được.”
“Giơ chai thuốc cao lên, tốc độ truyền không đủ”. Hạ Đông Giá bị nói trúng
tim đen, lạnh lùng bảo, “Còn nữa, lúc đang cứu người, tôi không thích tán chuyện
vớ vẩn.”
“Sao lại là tán chuyện vớ vẩn?”, lão Vương nhìn người phụ nữ trung niên bị
đè dưới tảng đá, đang chìm trong hôn mê bỗng “phụt” ra một tiếng, “Nói gì mà
hy vọng với cổ vũ, không bằng nói với cô ấy là nếu không sống nổi thì cậu sẽ bớt
ăn đồ ngon lại, bớt cưa gái đi còn hơn.”