Nói thật là đến khoảnh khắc được cứu ra khỏi chiếc xe, trong đầu Hạ Đông
Giá chỉ nghĩ là xin đừng có dư chấn xảy ra nữa, anh thế nào cũng không sao,
nhưng cô mập vẫn còn ở đây.
Nhưng anh không ngờ, đúng lúc anh mới được cứu ra, vẫn còn đang ngồi
trên mặt đất bằng phẳng, nhân viên cứu hộ thậm chí còn chưa kịp băng bó chống
nhiễm trùng vết thương cho anh thì Trần Khinh đã đi thẳng đến chỗ anh, giơ cao
tay lên rồi nhắm thẳng vào má anh mà tát một cái.
Hạ Đông Giá khó mà hình dung nổi tâm trạng anh lúc đó đã bàng hoàng thế
nào, anh ôm mặt, vẻ mặt sững sờ nhìn Trần Khinh: “Em…”
Anh vẫn không nói tiếp.
Vì anh nhìn thấy Trần Khinh khóc, ban đầu là lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó là
nấc nghẹn, vừa khóc cô vừa trách móc “tội lỗi” của Hạ Đông Giá.
“Vì thất tình mà thầy không muốn sống, kém cỏi…”
“Anh không xứng đáng với cha mẹ anh…”
“Anh có lỗi với áo blouse trắng trên người anh…”
Trần Khinh càng khóc dữ dội hơn, những cái tát như mưa không khách sáo
mà “chăm sóc” gương mặt trắng trẻo của Hạ Đông Giá.
“Em không muốn thích một con quỷ chết nhát,” Lúc Trần Khinh ra sức đánh
một cú cuối cùng, nước mắt đã đầm đìa trên mặt. Không còn khống chế được
cảm xúc, cô ngồi bệt xuống khóc òa lên rất to.
Hạ Đông Giá lúc đó tuy không hiểu rõ rốt cuộc Trần Khinh khóc vì cái gì,
nhưng lần đầu anh cảm thấy anh đã phạm một tội lỗi tày trời.
Có thuốc đông máu, vết thương của Tiền Quang Vũ hồi phục khá tốt sau ca
mổ, tiếc rằng ông đang ở một nơi dư chấn không ngớt nên vết thương không thể
nào lành lặn tốt được. Sau khi xin chỉ thị của cấp trên, một chiếc xe quân đội đã
đưa Tiền Quang Vũ rời khỏi tuyến đầu nguy hiểm nhất.