Sau ca mổ, Hạ Đông Giá làm việc liên tục mấy ngày, cuối cùng không đủ
sức, chuyển giao lại cho đồng nghiệp khác, anh quay về chỗ nghỉ ngơi của mình.
Nói là nơi ở nhưng chẳng qua chỉ là lều bạt chắn gió, bên trong xếp vài cái
giường và chăn mà thôi.
Tấm chăn hơi ẩm không hề ngăn cản giấc ngủ kéo đến, Hạ Đông Giá kéo
chăn ra, nằm vào trong.
Thực sự là quá mệt mỏi, nhắm mắt lại, anh liên bị cơn buồn ngủ mạnh mẽ
cuốn vào giấc mơ.
Trong mơ, anh mơ màng nghe thấy tiếng điện thoại di động kêu lên một
tiếng “tít tít”.
Ảo giác chăng, nơi này tín hiệu di động đúng là quá kém.
Rất nhanh, cơ thể mỏi mệt cùng với ý thức dần biến mất trong tấm chăn
không được ấm áp cho lắm.
Không biết đã ngủ thiếp đi bao lâu, tiếng ồn ào trong lều đã đánh thức người
đang say ngủ.
Lại dư chấn ư? Anh bật dậy theo phản xạ có điều kiện, đang chuẩn bị chạy
ra ngoài thì lại bất ngờ phát hiện ra âm thanh đó không phải là dư chấn, mấy thầy
trong nhóm phòng bệnh cùng mấy người trong tổ điều trị đang khiêng một người
máu me đầy đầu vào trong lều.
Hạ Đông Giá trợn mắt, di chuyển ánh mắt theo đoàn người, kêu lên với vẻ
không dám tin: “Thầy Tiền? Thầy bị sao thế này?”
Điều khiến anh bất ngờ là người thầy vốn luôn phản đối anh xông vào tuyến
đầu lại tự mình lao vào đó khi nguy hiểm xảy ra.
Khi cứu một cô bé bị vùi trong đống đổ nát, đầu của Tiền Quang Vũ đã bị
vật nào đó rơi trúng và bị thương.