Trên đường chạy marathon, kiểm tra chạy 800 mét vừa kết thúc, mấy sinh
viên không đạt thở hồng hộc, van xin năn nỉ thầy giáo, thầy cầm quyển sổ ghi
chép không hề ngẩng đầu lên, tiện tay chỉ ra xa: “Nhìn xem điều kiện thể chất của
các em thế nào, rồi nhìn người ta kìa, còn không biết xấu hổ mà van xin hả? Quay
về tập chạy, lần sau sẽ lấy thành tích, một cơ hội cuối cùng, nếu còn không đạt
nữa thì đành chịu thôi”.
Trong tiếng ai oán than thở, thầy thể dục động tác nhanh nhẹn gấp quyển sổ
lại, sải bước đi nhanh, thoát khỏi đám sinh viên khiến thầy phiền lòng.
Đến cửa, thầy nhìn người đang chạy nhanh lại gần, không nhịn được kêu to:
“Trước khi giảm cân vẫn nên chạy chậm thì tốt hơn, chạy thế kia không sợ đầu
gối hỏng hết à?”. Nhìn cô gái mập mạp đang loạng choạng, thầy lắc đầu, ra khỏi
cửa.
Trần Khinh đúng là đã chạy đến mệt nhoài, dứt khoát nghe lời mà chạy
chậm lại.
Gió khô và ấm áp, như những nhánh cỏ cọ qua mặt, cuối cùng cô không
chạy nổi nữa, dừng lại ngồi bệt xuống thảm cỏ ở giữa sân tập.
Thảm cỏ nhập khẩu có một sức sống kiên cường mà thực vật trong nước
không có được, cho dù nhiệt độ thời tiết hiện tại đã xuống một mức nhất định thì
nó vẫn rậm rạp, um tùm. Túm một cọng cỏ nắm trong lòng bàn tay, Trần Khinh
nghe tiếng “tút tút” vang lên đều đặn trong điện thoại di động.
“Mẹ.”
Khi bắt máy, sự tủi thân, ấm ức đè nén trong lòng như nước lũ cuồn cuộn,
trong tích tắc tràn ra ngoài.
“Trần Khinh, sao vậy?”
“Dì à, là cháu, Hạ Đông Giá.”
Mọi cảm xúc còn chưa kịp trút ra thì bỗng một “Trình Giảo Kim” từ đâu
xuất hiện cướp lấy điện thoại. Nhìn gương mặt đẹp trai thản nhiên như thể xung