Anh chỉ về lùm cây phía xa: “Tìm một nơi, cho em khóc một trận đã đời”.
Anh cũng dần cảm nhận được, cô mập cũng có tôn nghiêm, cũng có sĩ diện,
cũng có lúc không mạnh mẽ.
“Đi thôi.”
Một cơn gió thổi qua, đám lá cây trên cành chao nghiêng lắc lư như muốn
rơi xuống, cuối cùng không chịu nổi sức gió mà “hạ cánh” xuống đất. Đôi giày
thể thao màu trắng đi ngang qua, phát ra những âm thanh to rõ.
Trần Khinh cố ý đi thật chậm, cô hy vọng Hạ Đông Giá vốn không kiên
nhẫn sẽ bực tức, vứt bỏ cô lại nơi này.
Nhưng Hạ Đông Giá không hề làm vậy.
Dường như anh đang gom hết sự kiên nhẫn xưa nay chưa từng có, trao hết
cho Trần Khinh.
Cô đi rất chậm, bước chân anh cũng chậm dần. Cô ngừng lại, anh cũng dứt
khoát không đi nữa.
“Chỗ này được không?” Đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, Hạ Đông
Giá gật gù, “Được, chỗ này vắng người”.
Vắng thì sao?
“Khóc đi.”
Trần Khinh ngơ ngẩn nhìn Hạ Đông Giá, ngỡ anh đang đùa.
“Anh không đùa.” Anh lắc đầu, “Anh luôn nghĩ rằng tính cách em quá lầm
lì, có bất cứ cảm xúc gì cũng chôn sâu trong lòng, như thế không tốt, khóc ra sẽ
ổn hơn”.
Trần Khinh chớp mắt, Hạ Đông Giá nghiêm túc ư?