quanh không có ai, không hề cảm thấy cử chỉ của mình quá đáng, Trần Khinh
thấy trong lòng vô cùng phức tạp, dù tâm trạng không ổn đến mấy cũng không
thể để cho cô “không ổn” thực sự một lần được hay sao?
“Không có ạ, tiền điện thoại của cô ấy cuối tháng còn dư, đúng lúc cháu
cũng nhớ dì nên lợi dụng tiền cước. Vâng, cô ấy rất ổn, vâng, cháu cũng khỏe, dì
à, dì cũng chăm sóc bản thân tốt nhé…”
“Ai dư tiền điện thoại chứ? Gói cưới mỗi tháng của em là năm mươi tệ, đã
vượt quá mười mấy tệ rồi.”
“Mới quá mười mấy tệ thôi mà.”
“Em sống không ổn.”
“Nói với mẹ em cũng chưa chắc ổn hơn là bao.”
“Hạ Đông Giá, em biết anh sống tốt, anh luôn khinh khi em, trước kia là em
ngốc, tưởng rằng em không quan tâm, nhưng bây giờ em không muốn lại bị hai
người xem là kẻ ngốc nữa, vì em cũng để tâm.”
“Nói xong chưa?”
“…”
“Đó là cách em trút bỏ tâm tình hả?” Anh lắc đầu, “Thật kém cỏi. Lúc anh
không vui sẽ đánh nhau, có biết đánh nhau không?”
“…”
“Cũng có thể mắng chửi.”
“…”
“Mắng chửi cũng không biết hả?” Anh lại lắc đầu, “Vậy chỉ còn lại khóc
một trận thôi.” Vừa nói, anh vừa kéo Trần Khinh đứng dậy, “Đi”.
“Tại sao phải đi?”