“Nhìn anh làm gì? Khóc đi. Cùng lắm anh quay lưng lại, không nhìn là
được.” Nói xong, anh quay lưng đi thật.
Tấm lưng anh rất rộng, ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu lên lưng anh,
bỗng có một sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại.
“Em không muốn khóc nữa.” Những băn khoăn trong lòng không chống cự
lại được sự bướng bỉnh đã quen từ lâu, rốt cuộc cô vẫn không thích khóc để trút
bỏ cảm xúc.
“Biết ngay mà.” Như đã đoán ra từ lâu, lại như thương xót, Hạ Đông Giá thở
dài, rồi bỗng ngồi bệt xuống.
“Nhìn anh làm gì, khóc cũng không khóc thì phải kể lể tâm sự chứ, không sợ
nhịn trong lòng thì càng nhịn càng mập à?”
“Em đã gầy rồi.”
Tiếng phản bác trở nên yếu ớt trong tiếng hừ mũi kỳ thị của Hạ Đông Giá.
“Gầy đi mấy ký? Số cân nhiều thế, gầy đi cũng không nhận ra có gì khác
biệt.”
“Hạ Đông Giá, anh không thể như thế!”
“Như thế là như thế nào?” Hạ Đông Giá nhìn Trần Khinh, hơi buồn cười,
nhưng không cảm thấy tức giận vì thái độ của cô.
Nhưng Trần Khinh tức giận rồi. Hít mạnh mũi, cô nói to: “Có phải các
người đều nghĩ rằng tôi vừa mập vừa ngốc? Rõ ràng đối phương ghét tôi mà tôi
thì chẳng hay biết gì, luôn đối xử tốt với cô ta, cho dù cô ta nói trắng ra mà tôi
cũng không đi mách tội, ngay cả mắng nhiếc tôi cũng không làm, tôi ngu chết đi
được!”
Giọng cô càng lúc càng lớn, đến khi gào thét cật lực, tròng mắt ướt đẫm.
Lời Trần Khinh nói là những gì cô thực sự đã nghĩ.