“Đơn thuần chăng.”
“Em tưởng anh sẽ nói là kiên trì chứ.” Hy vọng rồi lại hụt hẫng, Trần Khinh
cảm thấy nực cười cho niềm hy vọng mới thoáng qua của mình. Đơn thuần, chi
bằng nói là ngốc đi.
“Không phải kiên trì, là đơn thuần.”
Người có thể kiên trì thì quá nhiều, nhưng người có thể giữ được trái tim
đơn thuần ban đầu mà luôn kiên trì thì lại ít hơn cả ít.
Trước kia anh cũng từng giống Trần Khinh bây giờ, nhưng xã hội này đã
khiến anh thay đổi từng chút một, cuối cùng trở thành như ngày hôm nay.
Anh thích nhìn một Trần Khinh cố chấp, hơi ngô nghê, nhưng lại luôn giữ
được một trái tim lương thiện.
“Như em bây giờ, cứ giữ tính cách như vậy, đừng thay đổi.” Nói câu này ra
bằng giọng ra lệnh, anh phủi quần rồi đứng lên.
Còn ngồi nữa thì anh lo rằng tâm tư của mình sẽ bị người ta phát hiện mất.
“Hạ Đông Giá.”
“Gì thế?” Anh đứng lại.
“Chúng ta làm bạn được không? Chỉ là bạn bè” Cô không chịu nổi mờ ám,
không chịu nổi nội tâm thi thoảng lại tỏ ra yếu hèn, quan trọng nhất là Hàng Chu
đã quay về, cô không cần phải làm kẻ dự bị nữa, cũng không muốn làm.
Lại một cơn gió thổi qua, cành cây trụi lá lung lay, Trần Khinh và Hạ Đông
Giá một trước một sau đi về ký túc. Bóng lưng anh lúc tỏ lúc mờ, bước chân cô
luôn luôn chậm rãi. Cô không nghĩ ra lý do gì để Hạ Đông Giá từ chối lời thỉnh
cầu của cô.
Rõ ràng anh không thích cô, rõ ràng anh không phải người thích nhập nhằng
mờ ám, sao lại nói thế?