Huống hồ lý do quá khiên cưỡng, nực cười.
Mới nãy, Hạ Đông Giá trả lời: “Không được, em từng nói anh là anh trai em,
làm anh thì phải quản em, huống hồ đầu óc em ngốc như thế, bị lừa gạt nữa thì
phải làm sao?”.
Câu này là có ý gì?
Trần Khinh không nghĩ ra, mơ mơ hồ hồ quay về ký túc, ngay cả chia tay
với Hạ Đông Giá ở ngã rẽ nào cũng không để ý.
Nhìn cô nàng ngờ nghệch chậm rãi quay về, Hạ Đông Giá thở dài, lại ngồi
xuống bậc tam cấp đầy bùn đất bên cạnh.
Khi anh biết cuộc thi của cô mập xảy ra vấn đề, phản ứng đầu tiên của anh là
“Cô mập chắc chắn là tự trách mình đến chết”, động tác thứ hai của anh là chạy
như bay đi tìm cô.
Những chuyện cô mập đã trải qua, anh cũng từng trải qua, anh biết đó là
cảm giác thế nào. Anh sợ cô mập cũng giống anh, trở nên khéo léo trơn tuột,
cũng chính khoảnh khắc thắt tim đó mách bảo anh, cô mập đối với anh là sự tồn
tại như thế nào.
Anh lại rung động trước cô nữ sinh “nhiều thịt” đó.
Haizzz… Anh ủ rũ chống cằm, trùng hợp đúng lúc đó tiếng chuông điện
thoại vang lên, anh nhìn số gọi đến rồi lập tức bấm nút nghe.
Giọng Hàng Chu nghe có vẻ yếu ớt.
Nghe thấy giọng Hạ Đông Giá, cô ta thở phào, dựa người vào giường.
“Họ nói anh bỗng dưng chạy ra ngoài, anh đi đâu thế?”
“Đi gặp Trần Khinh.” Anh tiếp tục con đường trở về, gió còn to hơn lúc nãy,
anh đưa tay vuốt thẳng vạt áo bị gió thổi tốc lên, Hạ Đông Giá ngẩng lên nhìn
bầu trời, “Hàng Chu, chị hỏi tôi còn tình cảm với chị không, bây giờ tôi đã có thể