“Cho tôi chút thời gian nhé, dù sao bây giờ tôi cũng là bệnh nhân, cho dù chỉ
là bạn bè thì cậu cũng sẽ không cắt đứt quan hệ với tôi, bỏ mặc tôi không quan
tâm chứ?”
“…Đương nhiên.” Những lời níu kéo sau khi thẳng thắn với nhau khiến
người ta không thể thích nghi, Hạ Đông Giá ngượng ngùng sờ mũi, “Chuyện trị
bệnh chị nghĩ thế nào?”.
“Đông Giá, họ luôn nói tôi kiên cường, nhưng thực tế thì cậu thấy rồi đó, thế
nên có thể cho tôi chút không gian không, bây giờ tôi đang trong thời kỳ “thất
tình” đó.”
Nụ cười khổ sở của Hàng Chu khiến người ta không đoán ra là cô ta thực sự
để tâm, hay là có ý gì khác, có điều Hạ Đông Giá quả thực đã im miệng ngay.
“Tôi đưa chị về nhé.” Ánh nắng chiếu thẳng từ đỉnh đầu xuống khiến mái
tóc anh sáng rực, Hàng Chu gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tôi không thích mùi trong
phòng bệnh, tìm nơi nào đó ăn cơm rồi hãy về”.
“Xuất thân từ ngành y mà lại không thích mùi của phòng bệnh hả?”
Hàng Chu lắc đầu, “Khác chứ, trước kia tôi trị bệnh cứu người, bây giờ là
người ta chữa trị cho tôi, tâm thái khác nhau”.
Hạ Đông Giá ngẫm nghĩ, đúng là thế thật.
Trong quán ăn bên ngoài trường chỉ có hai, ba vị khách, những tiếng trò
chuyện bị tấm ngăn màu đỏ rượu ngăn cách, không cần ra sức cũng có thể nghe
được âm thanh xung quanh.
Hạ Đông Giá chọn món xong liền đùa nghịch tờ thực đơn bên cạnh, không
biết phải chọn đề tài nào để nói mới thích hợp. Đang khó xử thì Hàng Chu bỗng
vỗ vỗ mu bàn tay anh.
“Gì thế?” Anh ngước lên, nhìn thấy Hàng Chu mấp máy môi ra hiệu phía
sau lưng, anh mới chú ý đến mấy cô nữ sinh ăn cơm đang bàn tán về một người
quen.