Từ “ngây thơ” mà chị Phùng nói bị Đại A hiểu thành Trần Khinh ngu ngốc,
nhưng Trần Khinh lại không cho là thế.
“Trong tình huống đó, là cậu thì cậu có cứu không? Cậu có cứu đúng
không?” Trên đường về trường, Trần Khinh chậm rãi liếm que kem, tự hỏi tự trả
lời, dáng vẻ coi đó là điều đương nhiên khiến Đại A lườm một cái.
“Đó không phải là trọng tâm, Hạ Đông Giá mới là trọng tâm, được chưa?
Nói, khi nào thì cắt đứt?”
“Tớ và thầy ấy chưa bao giờ ‘nối’, thì làm sao đứt được?” Trần Khinh cười
“hì hì”, mượn cơ hội Diệp Lý trộm ví tiền của cô mà đuổi theo cậu ta, tránh né
câu hỏi của Đại A.
Thực ra con người không sợ tuyệt vọng, nơi nào tuyệt vọng sẽ nảy sinh hy
vọng, cái mà người ta sợ là niềm hy vọng mãi mãi không thể đạt được, bạn bè nói
Hạ Đông Giá là người mà cô không bao giờ có được, nhưng cô chỉ muốn xem
anh là một niềm hy vọng, cô cũng chưa từng ôm hy vọng đó mà đâm đầu vào
tường, cô chỉ muốn khi cô còn có sức lực để kiên trì thì cứ kiên trì thêm lần nữa.
Trên đường đi, cô ngước lên nhìn bầu trời: Hạ Đông Giá, anh đang ở đâu?
Em lại nhớ anh rồi.
Trần Khinh không ngờ là trước khi cô đợi được Hạ Đông Giá quay về thì
một chuyện đã xảy ra khiến cô, Đại A và Diệp Lý thực sự đã hiểu rõ thâm ý trong
câu nói cuối cùng của chị Phùng.
Họ đúng là quá ngây thơ.
Lại một ngày nữa.
Tiết học đầu tiên khiến mọi người trong khoa phải dậy sớm tập thể, cạnh
bồn nước công cộng hình chữ nhật đang vô cùng hỗn loạn, X của lớp ba lấy nhầm
sữa rửa mặt của bạn Y, những chuyện so đo vặt vãnh của hai cô nữ sinh từ cãi vã
ban đầu mà biến thành đánh nhau to.