Dáng vẻ trầm mặc của Trần Khinh khiến bao nhiêu lời muốn nói của Xuyên
Thiên Tiêu không cách nào nói ra được.
“Thôi”, khoác bờ vai rộng và mềm mại của bạn, Xuyên Thiên Tiêu thở dài,
“Thầy chủ nhiệm đang đợi cậu, đến đó đã rồi xem nhà trường định làm gì”.
“Ừ”, Trần Khinh gật gù, “Tớ thay đồ đã”.
Nhìn bóng Trần Khinh đi xa, Xuyên Thiên Tiêu bực bội siết chặt nắm tay, cô
chỉ xin nghỉ phép về nhà mấy ngày, lúc quay lại sao đã thành ra thế này rồi?
Hôm đó, Trần Khinh đã mặc bộ quần áo cô thích nhất để đến văn phòng,
nhận được thông báo rất đơn giản nhưng lại không thể tàn khốc hơn: Căn cứ vào
mức độ nghiêm trọng của sự việc, hãy chuẩn bị thôi học.
Bên ngoài, màu trời trong xanh như nước biển, tâm trạng Trần Khinh lại
nặng nề khó tả. Cô không sợ bị chỉ trích trách mắng, cũng không sợ bạn bè biết
cô sắp bị đuổi học, cô chỉ không muốn rời khỏi ngôi trường đại học mà khó khăn
lắm cô mới thi đậu vào.
Trường đại học hạng nhất trong nước, có mặt trong bảng xếp hạng thế giới,
những điều này không phải là thứ cô xem trọng.
Cô ngửa đầu lên nhìn trời: Hạ Đông Giá, không chừng khi anh quay lại, em
đã không còn ở đây nữa rồi.
Cô muốn cười, nhưng lại chẳng thể nào cười nổi.
Hạ Đông Giá, người chịu đồng ý giúp em thì không giúp được, người giúp
được lại không chịu giúp. Nhớ lại giọng nói có phần giận dữ của thầy chủ nhiệm,
Trần Khinh bất giác ôm vai.
“Hạ Đông Giá, em lại mang thêm phiền toái cho trường rồi.” Cô nhếch môi,
lập tức khóc cười thành tiếng, “Chẳng trách anh không thích em, chắc chắn anh
biết cơ thể này của em đừng nói là nhỏ bé xinh xắn, chỉ ôm vai mà còn thấy mệt
mỏi thế này”.