Cô kéo tay Trần Khinh, lạnh lùng nói: “Giúp đỡ mà lại làm hại bạn tôi”.
Trần Khinh luôn cảm thấy kỳ quặc, bạn bè cô lúc nào cũng không thể hòa
hợp được, chẳng hạn như Đại A và Xuyên Thiên Tiêu, rồi ví dụ như Đại A và Tất
Ca.
“Trần Mạn Mạn, cậu đừng ỷ cậu gặp chút khó khăn là có thể kể khổ, mỉa
mai tớ! Nói cho cậu biết, tớ không mắc lừa đâu!” Đại A ngoác miệng ra gào lên,
trong giọng nói có vẻ phô trương.
Cô nàng đứng trong phòng ký túc, luống cuống nhìn Trần Khinh thu dọn
hành lý.
“Mạn Mạn, cậu đánh tớ đi, tớ có lỗi với cậu, không phải tớ khoác lác…”
“Đưa cái kia cho tớ”, chỉ vào con mèo Kitty trang trí trên bàn, Trần Khinh
nhích chân ra một chút, ngồi xổm lâu nên chân tê liệt cả rồi. Nhận lấy đồ mà Đại
A đưa, Trần Khinh cúi xuống tiếp tục dọn dẹp.
“Đại A cậu đừng cằn nhằn nữa, cậu như vậy tớ không quen. Còn nữa, đợi
Diệp Lý trở về thì thay tớ nói với cậu ấy là tớ không trách cậu ấy đâu, cho dù là
cậu hay là cậu ấy thì người đồng ý phỏng vấn là tớ. Chỉ có điều...” Trần Khinh
“ừm” một tiếng, “Tốt nhất là cậu ấy đừng nhớ nhung gì đến Phan An An nữa, cậu
thấy đó, bạn bè cô ta đều không tốt lành gì”.
“Ừ”, Đại A ủ rũ đáp.
Kết quả xử lý Trần Mạn Mạn của trường vẫn chưa ra, nhưng Mạn Mạn nói
là phải chuẩn bị sẵn, Đại A rất đau buồn.
“Thôi”, Trần Khinh thật sự sợ Đại A sẽ khóc, cô nàng mà khóc là kinh thiên
động địa, hành lý thu dọn được một nửa rồi, cô dứt khoát kéo Đại A, “Ra ngoài đi
dạo nhé”.
Đang giờ học nên trong khu ký túc rất vắng vẻ, Trần Khinh kéo Đại A đến
khu ký túc số sáu, đến căng tin, đến thư viện, sân thể thao và cả nhà thi đấu bóng
rổ, ở những nơi đó cô đều tạo dáng, nhờ Đại A chụp hình cho cô.