Mỗi quyển sách cô mượn từ thư viện, trên thẻ mượn sách phía trên tên “Trần
Khinh” lúc nào cũng là “Hạ Đông Giá”. Bạn học hỏi cô, “Trần Khinh, sách khó
đọc như thế, cậu có hiểu được không?”.
Không hiểu, nhưng có làm sao đâu!
Chiếc bàn thứ ba gần cửa sổ trong căn tin, bóng đèn trên đầu có hình quả
bầu rất buồn cười, Hạ Đông Giá lúc nào cũng ngồi đó ăn cơm, và ngồi đó cũng
đã trở thành thói quen của Trần Khinh.
Tòa nhà ký túc số sáu, văn phòng các thầy hướng dẫn, nơi họ gặp nhau lần
trước, anh là thầy hướng dẫn của cô, cô là sinh viên gây họa của anh.
Từ khoảng cách rất xa rất xa, đến khi quỹ đạo của nhau dần dần giao thoa,
cô ngỡ rằng chỉ cần kiên trì thì sẽ có ngày cô bắt kịp anh.
Nhưng giờ thì sao?
Cô sắp thôi học rồi.
Mà anh và Hàng Chu đang sánh vai nhau bước lại từ điểm khởi đầu mà vốn
dĩ thuộc về Trần Khinh.
Trần Khinh bỗng không biết phải làm sao, phải bỏ đi chăng?
Đang suy nghĩ thì đối phương đã phát hiện ra cô trước.
“Trần Khinh!”
Vai Trần Khinh run lên.
“Thầy Hạ”, Trần Khinh cúi đầu, nhìn bóng đôi giày kéo dài từ xa đến gần,
cuối cùng dừng lại trước mặt, cô bẻ ngón tay, nhìn đôi giày da đen dưới mắt
mình, “Thầy về rồi ạ?”.
“Ban nãy vẻ mặt em nhìn thấy tôi là sao?”, tiếng hừ nhẹ loáng thoáng thoát
ra từ cổ họng Hạ Đông Giá, “Vẻ mặt đó, có lẽ em gặp ma còn bình tĩnh hơn nhìn
thấy tôi”.