Sao anh có thể nói cô ngốc? Trần Khinh ngước lên, đứng ngược sáng nhìn
Hạ Đông Giá, lần đầu có cảm giác phẫn nộ.
Hóa ra tức giận là thế này à, có thứ gì đó nóng hổi chặn ở lồng ngực, nắm
tay cô cũng bất giác siết lại, muốn đánh người.
Nhưng chưa đánh được, gương mặt cô liền bị tờ giấy trong tay Hạ Đông Giá
dán vào, trong tầm nhìn tối tăm mờ nhòa, giọng Hạ Đông Giá tuy chỉ thoảng qua
nhưng lại rất mạnh mẽ.
“Về phòng, đồ đạc trong vali dọn thế nào thì để lại chỗ cũ thế ấy.”
“Sao cơ ạ?” Cô không hiểu anh đang nói gì.
“Còn sao trăng cái gì?” Buông tay xuống, Hạ Đông Giá nhìn gương mặt u
sầu của Trần Khinh, chính anh cũng bắt đầu buồn bực, sao lại có kẻ ngốc đến thế.
“Tôi đã nói cái chết của người đó không liên quan đến em, sao lại bắt em vì
chuyện này mà nghỉ học được?”.
Ngốc, phải biết là vì chuyện của cô mà anh đã chạy lăng xăng mấy ngày
trời.
“Còn đứng đờ ra đó làm gì? Về mà sắp xếp lại hành lý, làm gì thì làm đi.”
Đẩy Trần Khinh một cái, anh đi nửa đường rồi lại quay ngược trở lại, “Còn nữa,
bỏ vẻ mặt khóc lóc sầu thảm đó đi, khó coi chết đi được”.
“Vâng.”
Trần Khinh ngơ ngẩn nhìn Hạ Đông Giá và Hàng Chu đi xa, vẫn không hiểu
rõ tình hình, cô không bị đuổi học nữa sao?
“Đại A, thầy nói tớ không cần đi nữa hả?” Cô nhéo vào mặt mình, cũng may
là vẫn đau.
“Đúng là ý đó.” Đại A cũng thấy mọi chuyện vừa xảy ra có phần khó hiểu,
cô nàng nheo mắt nhìn ra xa, “Anh hùng cứu mỡ thêm một điểm, chưa cứu xong