đã cùng cô nàng khác bỏ chạy, trừ hai điểm, vẫn là một người phụ bạc, không
đáng hy sinh cuộc đời”.
“Thầy ấy vẫn là sinh viên, không ‘giàu’
3
.”
[3] Từ “phụ bạc” và từ “giàu có” trong tiếng Hán là hai từ đồng âm nên
cách đọc giống nhau.
Đại A há miệng trợn mắt nhìn Trần Khinh, thầm nghĩ cô nàng này một khi
đã chịu tiếp chuyện thông minh như vậy để nói về Hạ Đông Giá thì chắc sẽ sớm
từ bỏ chăng?
“Haizzz...” Cô nàng khe khẽ thở dài, cái cô bé ngốc nghếch này.
Lúc Đại A thở dài, Hàng Chu đang quay đầu lại nhìn Trần Khinh đã biến
thành một chấm nhỏ xíu ở phía xa, ánh mắt đầy ắp vẻ mờ ám.
“Đông Giá, cậu đối với Trần Khinh có chút khác lạ đó.”
“Khác lạ?” Hạ Đông Giá ngừng bước, nhìn Hàng Chu vẻ buồn cười, “Làm
sao lại nói vậy?”.
“Giả ngốc.” Cô mím môi, nhớ lại vẻ mặt bị tổn thương của Trần Khinh lúc ở
cạnh nhà thi đấu bóng rổ, nói thẳng, “Cậu đối với cô bé... hơi ác”.
Cô cảm thấy đó không phải là tính cách của Hạ Đông Giá, tuy anh nói năng
thỉnh thoảng cũng hơi độc miệng, nhưng cách anh đối xử với một nữ sinh như lúc
nãy thì cô chưa từng thấy bao giờ.
“Ác à?” Hạ Đông Giá hỏi vặn lại, nhớ đến phản ứng lúc nãy của cô mập, gật
đầu thừa nhận, “Cô bé quá ngây thơ, cố chấp, lãng phí quá nhiều tình cảm không
nên với tôi, cô bé còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện gì đâu”.
“Nên cậu muốn giúp cô bé hiểu rõ, để cô bé từ bỏ?” Hàng Chu lắc đầu, cảm
thấy cách làm này vừa không sáng suốt, lại chưa chắc giống như lời Hạ Đông Giá
nói, là suy nghĩ thật sự của anh.