Lời anh nói khiến Trần Khinh ngượng ngập không biết phải nói gì, nhưng lại
chọc cười Hàng Chu. Hàng Chu mặc một chiếc đầm dài màu xám đứng cách đó
không xa, nụ cười lúm đồng tiền đẹp như hoa. Nhưng nụ cười đó trong mắt kẻ
khác lại vô cùng chướng mắt.
“Cười gì mà cười, có gì đáng cười hả?” Đại A trừng nhìn Hàng Chu, cảm
thấy cô ta chính là một kẻ ngốc có ngoại hình cũng khá xinh đẹp.
“Thầy Hạ, thầy có biết cái cô ngốc Trần Khinh này mấy hôm nay đã sống
thế nào không? To chuyện thật rồi, trường bắt bạn ấy nghỉ học, không ai chịu
giúp đỡ, ngay cả bạn học trong khoa cũng nói đáng đời bạn ấy, không ai muốn
nói chuyện với bạn ấy trừ mấy người bọn em. Lúc này đây bạn ấy cần thầy nhất,
nhưng thầy đã ở đâu?”
“Thế à?”
Lời nói kích động của Đại A đổi lấy câu hỏi ngược lại nhẹ bẫng của Hạ
Đông Giá, cứ như người mà Đại A chỉ trích là người khác, chứ không phải là Hạ
Đông Giá anh vậy.
Kẻ “vô lại” thản nhiên như thường, khiến Đại A hổ báo nhất thời không nói
gì được. Trong lúc lắp bắp, cô nhìn Hạ Đông Giá tiến lên một bước, giơ cao tờ
giấy trắng trong tay gõ “cốp” một cái lên đầu Trần Khinh.
“Bắt em thôi học hả?”
“Cốp”, lại thêm một cái.
“Chắc không phải dọn xong hành lý rồi chứ?”
“Cốp”, lại cái nữa.
“Hai em ban nãy ở kia, ở đó...” Ngón tay Hạ Đông Giá chỉ vào nhà thi đấu
bóng rổ phía sau, vẻ mỉa mai hiện lên trên khóe môi anh, “Làm gì thế? Tạm biệt?
Chụp hình kỷ niệm? Có ngốc không vậy?”.