Trần Khinh chụp hình không biết cách “pose”, chỉ biết mỉm cười. Qua màn
hình điện thoại, Đại A nhìn Trần Khinh mỉm cười, vẫn không kìm được mà “sụt
sịt”.
Trần Mạn Mạn rõ ràng tốt như thế.
‘‘Đại A, đi cùng tớ đến...”
Nhiệt độ đang tăng dần, ánh nắng chói chang, Trần Khinh nghiêng đầu, đang
chuẩn bị nói bốn chữ “tòa nhà khoa Y” thì một bóng người bước ra từ luồng ánh
nắng vằn vện đằng kia khiến cô quên mất định nói gì.
Còn nhớ đó là một ngày cuối tuần năm lớp Mười hai chạy nước rút, không
thể nói rõ là vì sao, một quyển sách rất bình thường mà hôm đó lại trở thành
“sách trời” đối với Trần Khinh, đọc kiểu gì cũng không vào đầu được. Về sau, cô
mang theo tiền lén ra khỏi nhà, đến Yến Bắc. Chính là tòa nhà khoa Y trước mặt,
cô còn nhớ rất rõ, tòa nhà cao mười một tầng, không đi thang máy, cô đã chạy lên
chạy xuống hết hai lượt, tìm kiếm từng phòng một, chỉ để nhìn thấy Hạ Đông
Giá. Nhưng đến cuối cùng cô bị người nhà bắt quay về mà cũng không gặp được
anh, lần đó cô ăn một trận đòn, nhưng lúc thi đại học đã phát huy vượt mức, vào
được Yến Bắc.
Nhà thi đấu bóng rổ là nơi mà lần đầu tiên cô nhìn thấy Hạ Đông Giá sau khi
nhập học, đó là trận thi đấu bóng rổ cấp khoa, Hạ Đông Giá khoa truyền nhiễm
được 25 điểm, năm lần ném bóng vào rổ, trợ công rất nhiều lần. Trận thi đấu đó
khiến cô biết rằng anh thực sự không yếu ớt, người yếu ớt làm sao bật nhảy cao
đến thế?
Lần gặp nhau ở sân thể thao rất thảm, lần đó thi chạy tám trăm mét, Trần
Khinh vồ ếch một cú để đời, bị Hạ Đông Giá đi ngang qua nhìn thấy. Qua tấm
lưới thép, cô nghe thấy tiếng cười rất vang của anh, nhưng cô không thấy mất mặt
gì cả, có cô gái nào té ngã bị nam sinh cười nhạo rồi, mà còn được nam sinh kia
trèo tường nhảy vào, dìu đứng dậy không? Cô vẫn nhớ động tác Hạ Đông Giá lúc
đó đẹp trai, nhanh nhẹn đến nhường nào.