Phủi phủi tay, cô phát hiện ra trên quảng trường phía xa, Đại A và Xuyên
Thiên Tiêu lại cãi nhau.
“Haizzz... Mình đi rồi thì họ làm sao đây?” Bất lực lắc đầu, Trần Khinh sải
bước chậm rãi chạy về phía bạn.
Xuyên Thiên Tiêu nhìn thấy Trần Khinh trước, kéo cô lại: “Chuyện đó cậu
biết chưa?”.
“Chuyện gì?” Trần Khinh chạy đến xây xẩm, thở hổn hển.
“Diệp Lý cũng chỉ có ý tốt mà”, Đại A hình như không muốn cô biết, ngăn
không cho Xuyên Thiên Tiêu nói.
Trần Khinh chớp mắt, hỏi: “Diệp Lý đâu?”.
Chẳng phải cậu cũng theo cô tới đây sao? Sao không thấy đâu nữa?
Đại A không nói nữa, Xuyên Thiên Tiêu cười lạnh, nhìn Đại A rồi nói: “Sao
không nói nữa đi, tại sao không dám nói cho Trần Khinh biết cái tên Diệp Lý
‘đần độn’ kia biết chuyện bà chị phóng viên mà cậu ta nhờ với em gái của bà chị
đó?”.
“Cái gì mà chị với em gái?” Trần Khinh gãi đầu, càng nghe càng hoang
mang.
Đẩy mạnh tay Trần Khinh ra, Xuyên Thiên Tiêu ép cô phải nhìn thẳng vào
mình: “Trần Khinh, cậu nghe cho rõ đây, ‘tiểu tam’ Phan An An của ông chồng
đã đá chị họ Trần Dao của cậu ấy, là em họ xa với bà phóng viên ác độc kia, Phan
An An đấy cậu biết không? Bà phóng viên đó tám lạng nửa cân với cô ta, cùng
một giuộc với nhau cả!”.
“Diệp Lý chỉ muốn giúp đỡ thôi.”
Đại A vẫn đang phản bác lại một cách yếu ớt, chỉ là giọng nói thiếu tự tin đó
không níu kéo được chút đồng tình nào của Xuyên Thiên Tiêu.