Chậu rửa mặt, tuýp kem đánh răng bay tứ tung, những nữ sinh sợ gặp
chuyện đã nhường ra một khoảng trống chỉ để hai người họ đánh nhau, có người
lại bình thản ở lại chỗ đó.
Mông Trần Khinh bỗng đau điếng, cảm thấy có thứ gì bay vào mông mình
rồi bắn ra, cô cũng không để tâm, chậm rãi nhổ nước súc miệng ra, bắt đầu rửa
mặt. Trong tầm nhìn mờ nhòa, một bóng người đứng cạnh cửa phòng lấy nước ra
sức vẫy tay, đến khi Trần Khinh tỉ mỉ lau mặt xong thì nhận ra người đó đã đợi
đến sốt cả ruột rồi.
“Xuyên Thiên Tiêu? Cậu kéo tớ ra làm gì vậy? Tớ còn chưa chải đầu mà...
Xuyên Thiên Tiêu... đừng đi nhanh thế, tớ mệt quá... Xuyên Thiên Tiêu...” Từ
kinh ngạc chuyển sang mệt mỏi, rồi đến khi bị kéo vào sân tòa nhà ký túc, Trần
Khinh nghiêng ngả đứng tại chỗ, vẫn không hiểu mô tê gì.
“Tóm lại là chuyện gì?”
Cô chớp mắt, vẻ mặt vô tội khiến Xuyên Thiên Tiêu càng tức tối.
“Trần Mạn Mạn, có phải cậu đã nhận lời phỏng vấn không? Sao mà các cậu
lại hồ đồ thế hả?” Xuyên Thiên Tiêu giơ tờ báo trong tay lên, cuối cùng vẫn
không nỡ, chuyển sang ném vào lòng Trần Khinh.
“Cái gì thế này?”
Đọc rõ chữ trên báo rồi, cuối cùng Trần Khinh không hỏi nữa, nhưng cô
không hiểu chuyện này đã xảy ra thế nào.
Sao lại thành ra như vậy?
Chuyện cô kể với chị Phùng sao lên báo lại thành tiêu đề “Sinh viên khoa Y
muốn lập công đã hại đến tính mạng con người, là lỡ tay hay là cố tình”? Có
phải nhầm lẫn gì không, không phải thế, có lẽ là không phải chị Phùng viết.
Nhưng chữ ký trong bài viết không biết lừa dối, chính là chị Phùng.
Trần Khinh trầm tư rồi mếu máo, cuối cùng hiểu ra ý tứ trong câu nói của
chị ta, cô thật sự quá ngây thơ rồi chăng?