Chương 14
Nhiệm kỳ ba năm thứ hai của Tom ở Janus kết thúc ngay trước Giáng
Sinh năm 1927. Sau khi người đổi gác ra đảo, cả gia đình về lại xứ Mũi.
Đây là lần nghỉ phép thứ hai của Tom và Isabel, cũng là lần đầu tiên Lucy
vào đất liền. Isabel vừa chuẩn bị đón thuyền, vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, cố tìm
cớ để nán lại trên đảo với con gái bé bỏng.
“Mình không sao chứ Izz?” Tom hỏi khi trông thấy cô nhìn trân trân ra
cửa sổ, trên giường chiếc rương vẫn chưa đóng lại.
“À, không có gì,” cô vội đáp. “Em chỉ xem có mang đủ đồ chưa thôi.”
Tom dợm bước ra khỏi phòng, rồi quay lại, đặt tay lên vai cô. “Mình lo
lắm sao?”
Cô giật lấy một đôi bít tất, cuộn tròn lại. “Không phải, có gì đâu mà lo.”
Cô vừa nói vừa nhét nó vào rương. “Em không sao thật mà.”
Sự lúng túng mà Isabel cố tìm cách che mắt Tom hoàn toàn tan biến khi
cô nhìn thấy Violet ôm Lucy trong tay. Cha mẹ cô ra đón cả nhà ở cầu tàu.
Mẹ cô khóc, mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng cùng lúc. “Đây rồi!” Bà lắc
đầu như không tin được vào mắt mình, ngắm từng chút một trên người đứa
nhỏ, sờ vào gương mặt nó, tóc nó, bàn tay nhỏ xíu của nó. “Cháu ngoại
cưng của bà. Phải đợi hai năm mới được gặp đây! Con nhỏ giống hệt bà dì
Clem của má hả?”
Isabel dành cả mấy tháng để chuẩn bị cho Lucy gặp người xứ Mũi. “Ở
Partageuse, Luce à, có nhiều người lắm. Họ cũng như con vậy. Mới đầu hơi