“Ý trời mà con,” Violet đã nói vậy. “Con phải hít một hơi thật sâu rồi
đứng dậy. Nếu Chúa muốn con có con, con sẽ có con: cứ phải kiên nhẫn.
Rồi cầu nguyện. Cầu nguyện là việc quan trọng nhất.”
Violet đã nói tránh với Isabel. Bà không kể lại bao nhiêu lần bà thấy
người ta mẹ tròn con vuông, sau khi thay nghén đằng đẵng qua những ngày
hè khô hạn hay nhưng ngày đông buốt giá, để rồi mất đứa nhỏ vì ban đỏ, vì
bạch hầu. Áo quần của nó đành gấp lại ngay ngắn, để dành cho đứa em sau.
Bà cũng không nhắc gì đến sự lúng túng của người mẹ mỗi khi phải trả lời
câu hỏi thường tình như nhà có mấy đứa con. Mẹ tròn con vuông chỉ là
bước đầu tiên của một hành trình dài và trắc trở. Trong căn nhà vốn từ lâu
đã vắng tiếng con trẻ, Violet hiểu quá rõ điều đó.
Violet Graysmark là một người đáng tin cậy, hiếu thuận, người vợ hiền
đáng kính của Bill Graysmark đáng kính. Bà biết giữ tủ quần áo không bị
nhậy cắn, giữ bồn hoa không bị cỏ dại lấn. Bà biết cách tỉa hoa hồng để đến
tháng Tám vẫn còn hoa nở. Món mứt chanh của Violet luôn hết hàng sớm
nhất ở các dịp hội chợ của nhà thờ và công thức món bánh trái cây khô của
bà từng được chọn để đưa vào sách dạy nấu ăn của Hội phụ nữ thị xã. Hàng
đêm Violet vẫn tạ ơn Chúa đã ban cho mình nhiều ân sủng. Nhưng có
những buổi chiều, khi ánh nắng yếu ớt biến khu vườn xanh thành một màu
nâu xám buồn chán, khi bà đứng gọt khoai trong bếp, khi đó dường như tim
bà không thể nào chất chứa hết nỗi buồn đau. Như Isabel đã khóc với bà
trong lần gặp nhau đó, Violet cũng từng muốn khóc theo, muốn vật vã đau
đớn và muốn nói rằng bà cũng hiểu được nỗi đau mất con: không có gì –
không một người nào, không thứ tiền bạc nào, không gì cả trên đời này có
thể bù đắp được. Nỗi đau đó không bao giờ, chẳng thể nào tan biến cả. Bà
muốn kể cho con gái rằng có lúc bà từng điên dại, muốn nài nỉ với Chúa để
đánh đổi bất kỳ thứ gì, chỉ để lấy lại đứa con đã mất.
Khi Isabel đã ngủ say và Bill bắt đầu gà gật bên lò sưởi sắp tàn, Violet
mở tủ áo, lấy ra một hộp bánh quy bằng thiếc cũ. Bà lục lọi trong hộp, lần