mò quanh mấy đồng xu cũ, cái gương soi nhỏ, đồng hồ đeo tay, ví tiền...
cho đến khi chạm vào chiếc bì thư đã sờn mép sau nhiều năm. Bà ngồi trên
giường, bên ánh đèn vàng vọt, đọc những dòng chữ vụng về, mặc dù đã
thuộc lòng từng con chữ trong thư.
Kính gửi bà Graysmark,
Tôi mong bà sẽ thứ lỗi cho tôi đã đường đột viết thư này: bà
không hề biết tôi. Tôi là Betsy Parmenter, ở Kent, Anh quốc.
Hai tuần trước tôi đi thăm Fred, con trai tôi. Fred được trả về
từ mặt trận do bị thương, cháu bị mảnh đạn găm vào người. Fred
nằm ở Bệnh viện Đa Khoa miền nam số 1 ở Stourbridge. Tôi có
bà chị sống gần đó, vậy nên tôi có thể vào viện thăm cháu mỗi
ngày.
Tôi viết thư này để kể lại chuyện một chiều nọ người ta mang
vào viện một người lính Australia bị thương mà tôi nghĩ là con
bà – cậu Hugh. Cậu ta bị thương rất nặng, chắc bà cũng sẽ biết.
Hugh bị mùi mắt và cụt một cánh tay. Lúc đó cậu vẫn còn nói
được vài tiếng. Cậu nói rất nhớ gia đình ở Australia. Hugh là
một người dũng cảm. Ngày nào tôi cũng gặp cậu, cũng có lúc
người ta hy vọng là Hugh sẽ qua khỏi, nhưng rồi cậu bị nhiễm
trùng máu và tình hình cứ thế tệ dần đi.
Tôi chỉ muốn kể lại với bà rằng tôi có mang hoa vào cho Hugh
(hoa uất kim hương đầu mùa, rất tươi) với ít thuốc lá. Tôi nghĩ
Fred nhà tôi và Hugh rất hợp nhau. Có khi Hugh còn dùng ít
bánh trái cây khô tôi mang vào, làm tôi rất vui. Hugh ăn cũng có
vẻ ngon miệng. Buổi sáng hôm cậu đi tôi có ở đó, cả ba chúng tôi
cùng đọc Kinh Lạy Cha và hát thánh ca Xin Chúa Ở Bên Con.