lạ, nhưng mà không có gì phải sợ cả.” Mỗi tối cô lại kể cho con nghe
những câu chuyện về xứ Mũi và con người nơi đó.
Đáp lại với dòng người liên tục xuất hiện quanh mình, Lucy tỏ ra hết sức
tò mò. Isabel thấy nhoi nhói lòng mỗi khi có người chúc mừng cô có đứa
con gái thật xinh. Ngay cả bà Mewett cũng cù nhẹ vào cằm con bé khi gặp
hai mẹ con trong tiệm bán kim chỉ. Lúc đó bà đang đi mua lưới búi tóc. “À,
con cái,” bà ta mơ màng nói. “Đúng là có phước.” Isabel thấy không tin nổi
vào tai mình.
Ngay sau khi cả ba vào bờ, Violet đã nhanh chóng lùa cả nhà đến tiệm
chụp ảnh Gutcher. Trước phông nền vải bạt vẽ hoa lá và những cây cột nhà
kiểu Hy Lạp, Lucy chụp hình với Tom và Isabel; rồi với Bill và Violet; rồi
chụp một mình, ngồi trên chiếc ghế mây điệu đàng. Mỗi tấm hình được in
sao thành nhiều bản, phần đem về Janus, phần gởi cho bà con nơi xa, rồi
còn lồng khung đặt trên bệ lò sưởi và đàn dương cầm. “Ba thế hệ phụ nữ
nhà Graysmark.”, Violet mỉm cười nói khi chụp chung tấm hình với Lucy
ngồi trên đùi và Isabel đứng bên cạnh.
Lucy có ông bà yêu chiều. Chúa không thể làm gì sai ở đây, Isabel tự
nhủ. Rõ ràng Người đã đưa con bé đến đúng nơi.
***
“Ôi Bill,” Ngay trong buổi tối hôm đó, Violét thốt lên với chồng. “Tạ Ơn
trên. Tạ Ơn trên...”
Ba năm trước Violet từng chứng kiến cô con gái của mình đau đớn ra sao
sau lần sảy thai thứ hai. Đợt đó là kỳ nghỉ phép vào bờ đầu tiên của Tom và
Isabel. Khi ấy Isabel gục đầu vào lòng mẹ, nước mắt tuôn rơi.