Cứ như bị ném từ một cõi mộng mơ bào đó trở về với hiện thực, Tom
thấy mồ hôi rịn ra đầy bàn tay. Tim anh đập mạnh, anh muốn chạy đi xa –
đi bất kỳ đâu, miễn là tránh xa khỏi hiện thực mà anh đã lựa chọn, giờ đây
đè nặng lên vai anh, tựa gông cùm trên cổ.
“Tôi phải đi làm cái này chút. Hai má con ăn tiếp đi,” anh nói rồi đi ra
khỏi phòng, cố đi thật chậm rãi.