Anh vuốt tóc cô. Lucy bắt đầu thổi bong bóng vào tách trà. “Nghe đây,
Tiểu Thư, uống nữa không hay đã đủ rồi?”
Đứa bé nhểu dãi xuống tách trà, rõ ràng rất thích thú với những âm thanh
đó.
“Được rồi, thôi vậy nhé.” Anh nhẹ nhàng lấy cái tách khỏi tay con. Lucy
phản ứng bằng cách leo xuống khỏi người anh, bò về phía Isabel, vẫn tiếp
tục thổi bong bóng phì phèo.
“Con gái hay chưa kìa!” Isabel nói, bật cười qua làn nước mắt. “Lại đây,
chó con của má!” rồi cô kề miệng thổi vào bụng Lucy, chọc nó cười. Lucy
cười sằng sặc, vặn người, bập bẹ nói “Nữa! Nữa!” Isabel chiều con ngay.
“Hai má con hư như nhau!” Tom nói.
“Nhiều khi em thương con mà muốn ngất ngây. Thương cả mình nữa.
Ngất ngây như người say, không thể đi thẳng một đường.”
“Ở Janus làm gì có đường thẳng, nên mình đừng lo.”
“Mình đừng trêu em, Tom à. Em thấy như mình bị mù màu trước khi
Lucy xuất hiện, rồi giờ đây cả thế gian đổi thay. Mọi thứ sáng sửa hơn, em
nhìn được xa hơn. Em vẫn ở y một chỗ đó thôi, chim chóc vẫn vậy, dòng
nước cũng không thay đổi, mặt trời mọc và lặn mỗi ngày như xưa nay,
nhưng trước khi có Lucy em không hề biết những thứ đó để làm gì, Tom à.”
Cô kéo con vào lòng. “Lucy cho em câu trả lời. Và cả mình cũng khác
trước nữa.”
“Khác ra sao?”