búa vẫn chan chát như lúc nãy, cho tới khi mảnh thép vỡ ra. Anh nhặt hai
mảnh vỡ lên, nhìn trân trân.
***
Tom ngồi ở ghế tựa, ngẩng đầu lên. Đã vài tuần kể từ hôm tiệc sinh nhật
Lucy.
“Đọc gì cũng được,” Isabel nói. “Chỉ cần đọc để con nghe cho quen
tiếng.” Cô đặt Lucy xuống lòng anh rồi trở lại bếp với ổ bánh mì đang làm
dở tay.
“Đa đa đa...” đứa bé bập bẹ.
“Ba ba ba ba..” Tom đáp lời nó. “Vậy con muốn nghe đọc truyện hả?”
Bàn tay bé xíu giơ lên, nhưng thay vì chỉ vào cuốn truyện cổ tích dày đặt
trên bàn cạnh họ, nó chụp lấy một tập sách nhỏ màu xám rồi ấn vào người
Tom. Anh bật cười. “Ba không nghĩ con thích truyện đó đâu, thỏ con à.
Cuốn đó đâu có hình.” Anh với tay lấy cuốn truyện cổ tích nhưng Lucy đã
kịp ấn tập sách nhỏ vào mặt anh. “Đa đa đa...”
“Thôi được rồi cưng!” anh lại cười. Con bé mở tập sách ra rồi chỉ tay vào
chữ trong đó, như cách nó vẫn thấy Tom và Isabel thường làm. “Ba đọc
nghe,” Tom bắt đầu đọc. “Chỉ dẫn dành cho Người gác đèn. Điều Hai mươi
chín: ‘Người gác đèn không được để các mối quan tâm khác (kể cả riêng
tư) chen vào nhiệm vụ, vốn quan trọng bậc nhất đối với sự an toàn của
Ngành Hàng hải; người gác đèn được nhắc nhở rằng vị trí và cơ hội thăng
tiến trong ngành phụ thuộc vào sự tuân thủ nghiêm ngặt đối với mệnh lệnh
và chấp hành điều lệ hướng dẫn; trình độ chuyên môn, thái độ công tác, khả
năng duy trì sự ngăn nắp và nề nếp cho bản thân, trong gia đình cũng như ở
tất cả các khu vực của trạm đèn.’ Điều Ba mươi: ‘Người gác đèn nào cố
tình vi phạm điều lệ, gây gổ, thiếu điềm tĩnh hay làm điều trái đạo đức,’