Chương 13
“Vậy là gần một năm rồi!” Isabel nói. “Ngày hai bảy tháng Tư này là
sinh nhật Lucy, chắc cũng gần vậy.”
Tom đang mài bản lề cửa bị hoen rỉ ở trong xưởng. Anh đặt đồ mài
xuống. “Không biết ngày nào mới là ngày sinh thực sự của Lucy, mình
nhỉ.”
“Với em thì ngày con xuất hiện cũng coi như ngày sinh.” Isabel hôn
Lucy đang bế ngang hông. Con bé mải mê gặm một khúc vỏ bánh mì.
Lucy đưa tay về phía Tom.
“Không được đâu cưng à. Tay ba dơ lắm. Con chơi với má được rồi.”
“Em không thể tin được là Lucy đã lớn chừng này rồi. Dạo này con nặng
ơi là nặng.” Isabel cười, bế xốc Lucy lên để nó ngồi cao hơn một chút. “Em
sẽ làm bánh sinh nhật cho con.” Đứa nhỏ đáp lại bằng cách dụi đầu vào
ngực Isabel, dãi dớt cùng với vụn bánh mì rơi xuống người cô. “Ngứa lợi
lắm hả con? Hai má con đỏ quá. Để má xức thuốc bột cho con nghe?” Quay
sang Tom, cô nói “Em đi vô nhà trước đây. Nồi xúp vẫn còn nấu trên bếp,”
rồi bước vào nhà.
Ánh sáng lạnh như thép chiếu xuyên qua cửa sổ, tràn xuống bàn làm việc
của Tom. Anh phải dập thẳng lại bàn lề, mỗi tiếng búa giáng dội vào tường
thật inh tai. Anh biết tay búa của mình mạnh quá mức cần thiết, nhưng anh
không dừng lại được. Anh không khỏi xao lòng khi Isabel nhắc đến những
chuyện sinh nhật hay ngày kỷ niệm. Tom cầm búa lên, tiếp tục nện. Tiếng