Mọi chuyện có đúng sai thế nào thì Lucy vẫn ở đấy và Isabel là một
người mẹ không thể tốt hơn. Mỗi đêm khi cầu nguyện cô lại tạ ơn Chúa đã
ban cho mình gia đình, sức khoẻ, cuộc sống hạnh phúc và cầu cho mình
xứng đáng với những món quà tặng mà Chúa đã ban.
Ngày nối ngày đều đặn như sóng vỗ trên bờ biển, hầu như không để lại
dấu tích thời gian trôi qua trong cái thế giới nhỏ xíu ấy, nơi chỉ có công
việc, những giấc ngủ say, sự chăm bẵm và nhìn ngắm. Isabel rơi nước mắt
khi cất đi mấy thứ đồ nhỏ nhất của Lucy. “Cứ như mới hôm qua con còn
nhỏ xíu, vậy mà giờ đây mình nhìn con xem,” cô vừa nói với Tom vừa xếp
đồ lại, gói trong giấy mềm – một chiếc núm vú giả, chiếc lục lạc, chiếc áo
đầm đầu tiên, một đôi giày bé tí xíu. Cô đã làm việc đó cũng như bất kỳ bà
mẹ nào khác trên thế gian.
***
Khi không thấy tháng, Isabel khấp khởi mừng trong bụng. Cô từng hết
hy vọng có thêm một đứa con nữa, vậy mà giờ đây... Cô nán đợi thêm chút
nữa, cứ cầu nguyện, chưa vội nói gì với Tom. Nhưng rồi cô thấy tâm trí
mình dạt trôi, mơ tưởng đến một đứa em trai hay em gái cho Lucy. Trái tim
cô đong đầy hy vọng. Thế rồi dòng máu lại về, dữ dội như một màn trả thù,
đau đớn và nặng nề, theo một thứ chu kỳ mà cô không thể hiểu được. Đầu
cô cũng ong theo, rồi đôi khi cô còn vã mồ hôi khi đi nằm. Rồi nhiều tháng
trôi qua mà chẳng có gì cả. “Đợt tới vào bờ, em sẽ đi khám bác sĩ Sumpton.
Không cần lo gì đâu,” cô nói với Tom. Cô cứ thế, không lời than vãn. “Em
khoẻ như vâm, mình à. Không có gì phải lo cả.” Isabel thấy tràn ngập tình
yêu với chồng và với đứa con nhỏ. Vậy đã là quá đủ.
***