đến nào máy móc, sách vở và quần áo, rồi mang đi len sợi và lúa mì, than
đá và vàng: thành quả lao động đổi chác với sản vật của thiên nhiên.
Sự cô quạnh như con tằm miệt mài nhả tơ, khiến ta chỉ biết tập trung vào
một nơi chốn, một thời điểm, một nhịp điệu duy nhất – nhịp quay của ngọn
đèn. Hòn đảo không biết đến tiếng người hay dấu chân ai khác. Ở hải đăng
xa bờ, ta muốn tự kể chuyện gì cũng được, sẽ không ai phản đối: từ hải âu
đến lăng kính đến ngọn gió, tất cả đều không màng đáp lại.
Vậy là Isabel cứ bồng bềnh trôi trong cái thế giới nhân từ thần thánh của
riêng mình, nơi những lời cầu nguyện được đáp trả, nơi ý Chúa và dòng hải
lưu mang con trẻ đến. “Tom, em tự hỏi tại sao tụi mình lại may mắn đến
vậy?” cô thốt lên trong suy tư. Isabel ngỡ ngàng xúc động nhìn đứa con gái
lớn như thổi. Cô sung sướng khi Lucy mỗi ngày một khác: biết lật, bắt đầu
bò, những tiếng bập bẹ đầu tiên.
Giông bão đi theo mùa đông đến một phương trời khác, và hạ về mang
tới bầu trời xanh trong hơn, ánh sáng cũng vàng rực chói hơn.
“Lên đi con,” Isabel bật cười rồi nhấc bổng Lucy lên hông. Cả ba thả bộ
theo con đường mòn xuống bãi biển lấp lánh nắng trong một buổi dã ngoại.
Tom ngắt đủ loại lá, hết cỏ biển, rồi rau sam biển. Lucy ngửi lá, nhai thử
một chút rồi nhăn mặt khi gặp vị lạ. Anh ngắt từng bó hoa trang hồng nho
nhỏ cho con, rồi chỉ cho con thấy vảy lấp lánh của một con cá mặt trăng
hau cá thu xanh anh bắt được trên vách đá trên mép đảo, chỗ nước thụt sâu
thăm thẳm. Những đêm trời êm giọng Isabel văng vẳng trong gió, du dương
êm dịu, đọc những câu chuyện về Snugglepot và Cuddlepie
[1]
cho Lucy
nghe ở phòng trẻ, trong lúc Tom sửa đồ đạc ở nhà kho.
[1] Truyện kể về hai người tí hon dành cho trẻ em rất nổi tiếng ở
Australia (ND)