Ước gì ba má được nhìn thấy, được ẵm bồng Lucy. Mỗi ngày
nó mỗi khác, hẳn khi ba má gặp Lucy không còn là em bé nữa.
Đợt tới khi tụi con vào bờ Lucy chắc đã chập chững biết đi.
Nhưng giờ con gởi ba má cái này, coi như thế cho một tấm ảnh.
Con đã nhúng bàn chân Lucy vào phẩm son đó! (Ở Hải đăng cái
khó ló cái khôn... ) Mời ba má xem kiệt tác gởi kèm với thư.
Tom là một người cha tuyệt với. Janus thật khác từ khi có Lucy.
Hiện giờ giữ Lucy cũng dễ – con cứ đặt nó vào giỏ rồi đem theo
mỗi khi con đi nhặt trứng hay vắt sữa. Chắc tới lúc nó biết bò sẽ
khó khăn hơn. Nhưng con cũng chẳng nôn nóng gì.
Con muốn kể cho ba má nghe thật nhiều về Lucy – tóc nó màu
đen, mỗi khi tắm xong nó thơm vô cùng. Mắt cũng sẫm màu luôn.
Nhưng con không thể nào nói cho hết được. Lucy tuyệt với không
tả xiết. Chỉ mới vài tuần thôi mà con đã không thể hình dung làm
sao sống thiếu nó được.
“Ông ngoại, bà ngoại” ơi, chắc con phải dừng thư ở đây để
thuyền còn về, chứ không phải mất ba tháng nữa thì mới lại viết
thư được.
Thương ba má nhiều,
Isabel
TB: Con đã đọc thư ba má gới theo thuyền sáng nay. Cảm ơn
ba má gởi chiếc chăn thỏ con cho Lucy. Còn búp bê thì dễ thương
quá. Cả mấy cuốn sách nữa. Con cũng hay đọc mấy bài đồng dao
cho Lucy nghe, nên chắc nó sẽ rất thích mấy bài mới này.