Ralph đưa hai cánh tay ra khi tới gần. “Trời, nhìn là biết ngay hả? Đúng
là gái một con. Da dẻ hồng hào, tóc tai mượt mà, giống y như bà Hilda nhà
tôi sau mỗi lần sinh nở.”
Isabel đỏ mặt trước lời khen, hôn lão một cái thật nhanh. Cô cũng hôn cả
Bluey, cậu chàng cúi đầu lẩm bẩm “Chúc mừng chị.”
“Ta vào nhà thôi. Nước vừa sôi, có cả bánh nữa.” cô nói.
Họ ngồi quanh chiếc bàn cũ bằng gỗ thông, Isabel thỉnh thoảng lại liếc
mắt về phía đứa nhỏ đang ngủ trong nôi.
“Đàn bà xứ Mũi ai cũng nói chuyện cô sanh nở một mình. Đương nhiên,
mấy bà vợ nông dân cũng không thấy gì ghê gớm – Mary Linford nói bả
sanh ba đứa mà có cần ai đâu. Nhưng người ở thị trấn thì nể lắm à. Lúc đó
Tom cũng không đến nỗi vướng chân vướng cẳng quá hả?”
Hai người nhìn nhau. Tom vừa định lên tiếng nhưng Isabel đã nắm lấy
tay anh, siết chặt. “Anh ấy giỏi lắm. Cháu không dám đòi hỏi gì hơn.” Mắt
cô rớm ướt.
“Nhỏ xinh quá hả, tui nói thiệt.” Bluey nói. Nhưng chỉ thấy được một
gương mặt nhỏ xíu đội mũ mềm hé ra từ chiếc chắn bông.
“Mũi giống Tom nè, đúng không?” Ralph góp lời.
“Ừm...” Tom ngập ngừng. “Con gái mà mũi giống cháu chưa chắc đã là
hay!”