“Phải đó!” Ralph bật cười. “Giờ nhờ anh Sherbourne ký giùm tôi mấy
cái đơn. Làm luôn cho xong.”
Tom thấy nhẹ cả người khi được đứng dậy khỏi bàn. “Được thôi. Mời
thuyền trưởng Addicott lên văn phòng,” Anh nói, để Bluey ở lại nựng nịu
đứa bé trong nôi.
Bluey đưa tay vào nôi, lắc cái lục lạc về phía đứa bé, giờ đã tỉnh ngủ hẳn.
Nó nhìn món đồ chơi say sưa, cậu lại lắc tiếp. “Thích chưa hả nhỏ, lục lạc
bằng bạc nữa nè! Như công chúa vậy đó: trước giờ tui chưa thấy cái gì đẹp
vậy! Có cả thiên thần nữa. Thiên thần vậy mới hợp với thiên thần này chứ...
Còn cả chăn bông...”
“Ờ, mấy thứ đó còn lại từ khi...” Giọng Isabel chùng hẳn xuống. “khi
trước.”
Bluey đỏ mặt. “Xin lỗi. Tui không có ý nhiều chuyện. Tui... đi dỡ hàng
đây. Cảm ơn chị cho ăn bánh,” rồi cậu lỉnh ngay qua cửa bếp.
***
Janus Rock
Tháng Sáu năm 1926
Ba má thương yêu,
Vậy là Chúa đã gởi xuống một thiên thần cho tụi con. Lucy
cưng lắm! Nó rất xinh, không chê chỗ nào được. Ăn ngủ cũng ổn.
Không quấy gì.