TTB: Tom gởi lời cảm ơn ba má đã gởi chiếc áo len. Ở ngoài
này trời đã bắt đầu lạnh rồi.
***
Trăng non như chiếc lưỡi liềm đính trên nền trời đang sầm tối. Tom và
Isabel ngồi bên nhau trên hiên nhà, ánh sáng hải đăng chiếu quanh đảo
ngay trên đầu hai người. Lucy đã ngủ say trong tay Tom.
“Muốn thở khác nhịp với Lucy được cũng thật khó, đúng không mình?”
anh nói, mắt nhìn chăm vào đứa bé.
“Ý mình là sao?”
“Cứ như có bùa mê gì vậy. Mỗi khi con ngủ như thế này tôi cũng thở
theo nhịp con thở. Cũng giống như tôi làm việc gì cũng theo nhịp quay
đèn.” Tom nói mà gần như như tự nhủ với mình. “Tôi thấy hoang mang lắm
mình à.”
Isabel mỉm cười. “Tình yêu mà Tom. Có gì mà phải sợ.”
Tom thấy lạnh sống lưng. Giờ đây khi anh không thể hình dung sống mà
không có Isabel, anh nhận ra Lucy cũng đang bước vào trái tim mình. Và
anh ước gì Lucy cũng thật sự thuộc về nơi đó.
***
Ai đã từng làm việc trên những hải đăng xa bờ đều hiểu cái cảm giác cô
quạnh và cả sự kỳ bí ấy. Nếu lục địa Australia là một lò nung lớn thì các
ngọn hải đăng như nhưng tia lửa rơi ra, có nhiều ngọn chỉ vài người biết
đến. Nhưng chính những ngọn đèn biển hiu quạnh đã làm cho lục địa đỡ cô
độc – bởi nhờ đó tàu thuyền đi lại an toàn, vượt qua hàng ngàn dặm, đem