Chương 12
“A, bác Ralph! Lâu ngày quá! Blue đâu rồi?”
“Đây nè!” cậu lái phụ lên tiếng từ phía đuôi thuyền, khuất sau mấy thùng
gỗ đựng trái cây. “Anh sao rồi Tom? Thấy tụi tôi ra có mừng không?”
“Sao không mứng, hai người đem đồ ăn ra kia mà?” anh bật cười, trêu
hai thầy trò. Máy thuyền xả khói, nổ bình bịch, tiến sát bờ. Không khí ken
dày khói dầu diesal. Đã giữa tháng Sáu, lần đầu tiên có thuyền tiếp tế kể từ
khi đứa bé xuất hiện bảy tuần trước đó.
“Dây chăng rồi. Tời cũng sẵn luôn.”
“Trời đất, sốt sắng chưa kia!” Ralph reo lên. “Đi đâu mà vội vã hả? Bữa
nay trời đẹp quá. Cứ thủng thẳng thôi. Còn phải gặp nhân vật mới nữa chứ!
Bà Hilda nhà tôi chất theo đủ món cho đứa nhỏ, chưa nói tới quà của ông
bà nó gửi nữa.”
Ralph đi xuống cầu tàu, ôm chầm lấy Tom. “Chúc mừng con trai. Nghe
mừng quá. Nhất là sau khi... sau những chuyện trước đó.”
Bluey tiếp lời. “Mừng cho anh quá. Má tui cũng gởi lời thăm.”
Tom đưa mắt nhìn về phía mặt nước. “Cảm ơn nhiều. Tụi tôi cảm kích
lắm.”
Họ đi theo dốc mòn lên nhà, thấy bóng Isabel thấp thoáng sau dây phơi
đầy tã lót chăng như dây cờ tín hiệu trong gió lộng. Tóc cô búi lại, mấy sợi
bung ta, bay bay trong gió.