có giao hẹn từ trước. Nhưng buổi sáng sau khi đã tắt đèn Tom nán lại ở
buồng đèn lâu hơn trước. Anh hay bắt gặp mình giở lại trang nhật ký ngày
27 tháng Tư rồi nhìn trân trân vào khoảng trống ở đó.
Luật lệ có thể giết người, Tom biết rõ điều đó. Vậy mà đôi lúc luật lẽ là
thứ phân biệt giữa “người” và “con”, giữa nhân phẩm và quái vật. Thứ luật
lệ khiến ta bỏ tù chứ không giết một con người. Thứ luật lệ khiến ta ngừng
bắn để băng-ca có thể đem kẻ thù vừa ngã xuống ra khỏi vành đai trắng,
chứ không chỉ mỗi đồng đội mình. Nhưng cuối cùng lúc nào cũng chỉ còn
mỗi câu hỏi: liệu anh có thể tước đi đứa bé từ tay Isabel không? Nếu đứa bé
trơ trọi trên cõi đời này? Khi đó tách nó khỏi người đàn bà yêu thương nó
hết mực, để nó đối diện với Định Mệnh, liệu có công bằng không?
Ban đêm Tom bắt đầu nằm mộng mình chết đuối, anh quẫy loan tay chân
vô vọng tìm đáy nước nhưng không có chỗ nào đứng được, không có gì để
anh bám vào nổi lên trừ một nàng tiên cá. Anh chụp lấy đuôi nàng, rồi nàng
kéo anh xuống sâu hơn, sâu nữa dưới lòng biển tối, cho tới khi anh bừng
tỉnh, thở hổn hển, vã mồ hôi, nhìn thấy Isabel ngủ đẹp như mộng bên cạnh
mình.