Tháng nối tháng qua đi, đánh dấu bằng thứ nghi lễ kỳ lạ của hải đăng –
thắp đèn, kéo cờ hiệu, lọc cặn dầu khỏi bể thuỷ ngân. Rồi ghi chép các loại
giấy tờ đơn từ thông thường, chịu đựng những lá thư cáu bẳn của Đội
trưởng phụ trách chất đốt, một người luôn muốn làm rõ bao nhiều phần
trăm hỏng hóc của ống hơi là do người gác đèn không chỉn chu, bao nhiêu
mới là do thợ không khéo. Cuốn sổ nhật ký hải đăng đổi từ năm 1926 đến
năm 1927 ngay giữa trang. Ngành Hải đăng Khối Thịnh Vượng Chung
không cho phép phí giấy, mà mấy cuốn sổ đó lại rất đắt tiền. Tom ngẫm
nghĩ về thái độ thờ ơ ấy. Cứ như thể với Hải đăng, đến cả bước chân thời
gian cũng thật tầm thường tẻ nhạt, không có gì ấn tượng. Mà cũng đúng
thôi – quang cảnh nhìn từ ban công tháp đèn ngày đầu năm mới cũng chẳng
khác gì với ngày cuối cùng của năm cũ.
Thi thoảng Tom bắt gặp mình giở lại trang nhật ký của ngày 27 tháng Tư
năm 1926. Rồi đến một lúc dường như cuốn sổ luôn tự mở ra ngay trang
đó.
Isabel chăm chỉ miệt mài. Mảnh vườn rau tươi tốt, nhà cửa luôn sạch sẽ.
Cô giặt giũ, vá chắp áo quần cho Tom, nấu những món anh thích ăn. Lucy
mau lớn. Ngọn đèn cứ quay. Thời gian trôi đi.