“Em nghĩ mình cũng thấy khác, nhờ có Lucy mà hiểu chính mình hơn.
Những chỗ đã nguội lạnh trong lòng...” Cô rà ngón tay lên miệng anh. “Em
biết mình không muốn nói về chiến tranh và những truyện cũ, nhưng...
nhưng hẳn chuyện cũ cũng từng làm mình phải khép lòng, chai sạn đi.”
“Có bị mất cảm giác ở chân thật. Hay bị vậy lắm, tại đứng hoài trong
sình lầy lạnh ngắt mà.” Tom gượng cười, cố pha trò.
“Thôi mà Tom. Em đang nói thật mà. Nghiêm túc thật đó, vậy mà mình
cứ trêu em hoài, cứ như em là đứa trẻ con không hiểu được chuyện.”
Lần này Tom nghiêm mặt thực sự. “Mình không hiểu đâu, Isabel à.
Không một người đàng hoàng nào cần phải hiểu những chuyện đó. Mà cứ
cố tả lại thì khác gì đi gieo rắc mầm bệnh.” Anh quay ra cửa sổ. “Có những
việc tôi phải làm để những người như mình, như Lucy có thể quên nó mãi
mãi. Để nó không bao giờ lặp lại. ‘Cuộc chiến chấm dứt mọi cuộc chiến,’
mình không nhớ sao? Nó không thuộc về nơi đây, trên hòn đảo này. Trên
chiếc giường đây.”
Nét mặt Tom đanh lại, cô thoáng thấy cái ý chí đó lần đầu tiên, thứ ý chí
mà cô hình dung đã giúp anh sống qua những ngày đen tối ấy.
“Chỉ là...” Isabel mở lời trở lại, “sống hôm nay không biết được chuyện
mai sau. Mà em chỉ muốn mình biết rằng em biết ơn mình nhiều lắm, Tom
à. Vì mọi thứ. Nhất là vì mình đã cho em có được Lucy.”
Nụ cười trên môi Tom sựng lại khi Isabel nói những tiếng cuối cùng.
Isabel tiếp “Thật vậy, mình à. Mình hiểu được em cần con như thế nào. Em
biết hẳn không dễ gì với mình. Không phải người đàn ông nào cũng có thể
chiều ý vợ như vậy.”