Chương 16
Đêm đầu tiên trở lại Janus gió gào thét quanh buồng đèn, đập vào những
mảnh kính cửa dày trên tháp đèn, như cố tìm ra chỗ yếu. Lúc thắp đèn Tom
không nguôi nghĩ đến trận cãi vã với Isabel ngay khi con thuyền Hồn Gió
vừa rời đảo.
Isabel cứ khăng khăng. “Ta không thể lật lại chuyện cũ được, Tom à.
Mình không nghĩ là em cũng từng cố nghĩ cách hay sao?” Cô chụp lấy con
búp bê mới nhặt lên từ sàn nhà, ôm chặt nó vào ngực. “Lucy là một đứa trẻ
vui vẻ, khỏe mạnh. Đem nó đi bây giờ thật… thật kinh khủng Tom à!” Cô
luôn tay gấp tấm trải giường để vào ngăn tủ, đi lại liên tục giữa giỏ đựng đồ
và tủ quần áo. “Có ra sao đi nữa, Tom à, thì việc cũng đã rồi. Lucy thương
mình, mình cũng thương nó, mình không thể ép nó bỏ đi người cha thương
yêu được.”
“Còn người mẹ thương yêu của nó thì sao? Người mẹ khốn khổ vẫn còn
sống sờ sờ ra đó! Làm vậy thì công bằng nỗi gì hả Izz?”
Mặt cô bừng bừng. “Vậy mình nghĩ chuyện ta mất đi ba đứa con là công
bằng sao? Mình nghĩ chuyện Alfie và Hugh bị chôn cất cách nơi này hàng
ngàn dặm còn mình ở đây không một vết trầy xước là công bằng hay sao?
Làm gì có công bằng hả Tom, không có gì là công bằng cả! Đời cho sao thì
phải nhận vậy thôi!”
Cô ta đã đánh ngay vào chỗ yếu đuối nơi lòng anh. Mãi nhiều năm sau,
anh vẫn không thể rũ bỏ cái cảm giác tội lỗi lừa lọc đó – không phải vì anh
đã qua mặt cái chết, mà dường như anh đã lừa lọc ngay những người đồng
đội của mình, trở về nguyên vẹn khi họ phải trả giá bằng tính mạng, mặc dù