Bên ngoài có mát mẻ hơn. Tom ngồi trên ghế mây trong bóng tối, hai tay
ôm lấy đầu. Qua cửa sổ nhà bếp anh nghe thấy tiếng lục đục khi Bill bỏ
mấy mảnh trò chơi xếp hình vào hộp gỗ. “Isabel có vẻ trông trở lại Janus
lắm. Nói là giờ nó không quen chỗ đông người nữa,” Bill vừa nói vừa đậy
cái hộp lại. “Phía này của Perth mà đông người kiểu gì được.”
Violet đang tỉa bớt bấc cây đèn dầu. “Thì con nhỏ trước giờ vẫn nhạy
cảm như vậy,” bà nghĩ ngợi. “Nói thực với ông, tôi nghĩ nó không muốn
chia sẻ Lucy với ai cả.” Bà thở dài. “Sẽ im ắng lắm đây nếu không có con
nhỏ.”
Bill choàng tay qua vai vợ. “Bà lại nhớ chuyện xưa phải không? Còn nhớ
hồi Hugh và Alfie còn nhỏ xíu không? Tụi nó dễ thương quá.” Ông bật
cười. “Bà còn nhớ có lần hai đứa nhốt con mèo trong tủ cả mấy ngày
không?” Bill dừng lại một lát rồi tiếp. “Làm sao mà giống được, tôi biết
mà, nhưng được làm ông ngoại cũng gần như vậy, đúng không? Gần nhất
với chuyện hai thằng con tụi mình quay về.”
Violet châm ngọn đèn. “Cũng có lúc tôi nghĩ tụi mình sẽ không chịu nổi
Bill à. Không thể hình dung vẫn còn có ngày vui.” Bà thổi tắt ngọn lửa trên
que diêm. “Đúng là qua con bĩ cực.” Bà đặt cái chụp đèn bằng thuỷ tinh
vào cây đèn, dẫn đường đi về phòng ngủ.
Những lời đó cứ vang vọng trong tâm trí Tom, giữa mùi hoa nhài trong
đêm, cứ ngọt ngào toả hương như không hề biết đến nỗi tuyệt vọng trong
anh.