“Con biết mà. Nhưng con sẽ viết thư cho má, kể hết cho má nghe,”
Isabel nói, rồi thở dài. “Giờ chắc đi ngủ thôi. Ngày mai phải dậy sớm cho
kịp thuyền. Đi thôi Tom?”
Tom gật đầu. “Chúc ba má ngủ ngon.” anh chào rồi để hai người ở lại
chơi tiếp trò ghép hình, theo chân Isabel vào phòng ngủ.
Đó là lần đầu tiên chỉ có hai người trong suốt cả ngày. Ngay khi cánh cửa
vừa đóng lại, Tom hỏi, “Khi nào ta mới nói ra đây?” Gương mặt anh đanh
lại, đôi vai gồng cứng.
“Không nói gì hết,” Isabel đáp, thầm thì nhưng nóng nảy.
“Ý mình là sao kia?”
“Ta phải nghĩ cho kỹ Tom à. Ta cần thời gian. Ngày mai là đi rồi. Giờ mà
nói ra thì mọi chuyện đổ vỡ hết, mà mình thì phải trở lại công tác ngay tối
mai. Khi trở lại Janus ta sẽ tính phải làm gì. Không nên vội vàng làm những
chuyện mà mình có thể ân hận sau này.”
“Izz, ngay trong thị trấn này có một người đàn bà đang nghĩ rằng đứa
con gái của mình đã bỏ mạng, còn không biết chồng mình đã ra sao. Có
Chúa mới biết cô ta khổ sở như thế nào. Nếu ta nói càng sớm để cô ấy khỏi
đau khổ...”
“Chuyện đột ngột quá. Ta phải làm cho đúng, không phải chỉ với Hannah
Potts, mà còn với cả Lucy nữa. Làm ơn mà Tom. Giờ đây cả mình và em
đều không thể suy nghĩ cho sáng suốt. Cứ từ từ đã. Giờ ráng ngủ một chút
trước khi trời sáng.”
“Tôi sẽ ngủ sau vậy,” anh nói. “Tôi phải ra ngoài một lát,” rồi anh khẽ
bước ra hiên sau nhà, mặc cho Isabel nài nỉ anh đừng đi.