chạy vụt lên mái tôn, trốn biệt. Isabel trở lại bên trong nhà thờ, khi thấy cha
mẹ, cô nói yếu ớt, “Đau bụng,” cố lẩn tránh những câu hỏi của Violet. Cô
với tay đỡ lấy Lucy, ôm nó thật chặt đến nỗi đứa nhỏ đưa bàn tay bám vào
ngực cô, đẩy người ra xa một chút.
Trong bữa tiệc trưa ở khách sạn Palace sau đó, cha mẹ Isabel ngồi cạnh
nhau ở bàn ăn. Violet mặc áo sơ mi màu xanh cổ viền đăng ten trắng. Chiếc
cọc-xê siết hơi chặt, còn búi tóc cao khiến bà bị đau đầu. Nhưng dù sao bà
cũng quyết không để bất kỳ thứ gì làm hỏng ngày hôm đó – buổi lẽ rửa tội
của đứa cháu đầu tiên, và theo như Isabel thổ lộ, cũng là đứa cháu duy nhất
của bà.
“Tom hơi khác, phải khong Vi? Bình thường đâu có uống gì mà hôm nay
cứ uống whisky mãi.” Bill nhún vai, như thể tự thuyết phục mình. “Chắc là
uống mừng rửa tội.”
“Tôi nghĩ chắc là hồi hộp – ngày quan trọng vậy mà. Isabel cũng có vẻ
nóng nảy. Chắc là bụng dạ làm sao.”
Ở quầy bar, Ralph nói với Tom. “Có con khiến vợ anh khác hẳn, đúng
không? Cứ như người mới vậy.”
Tom xoay cái ly đã cạn trong tay. “Đúng là cũng có khác.”
“Mỗi lần nghĩ chuyện cổ bị mất con...”
Tom định khéo léo mở lời, lái câu chuyện đi nhưng Ralph vẫn nói tiếp,
“... cái lần đầu tiên đó. Lúc đó tôi ra đảo, thấy cổ hồn xiêu phách lạc. Lần
thứ hai còn tệ hơn.”
“Vâng. Cô ấy cũng khổ nhiều rồi.”