Bước chân của mục sư khi ông ta tiến vào nổi lên trên nền tiếng rì rầm
trò chuyện trong nhà thờ. Đầu óc Tom quay cuồng. “Khi mạnh khỏe cũng
như khi bệnh tật. Khi giàu có cũng như khi nghèo túng.” Chính anh đã thốt
ra những lời đó ngay trong nhà thờ này mấy năm trước, giờ đây chúng ong
ong bên tai anh.
“Sẵn sàng cả rồi,” vị linh mục mỉm cười.
“Em nhỏ này đã được rửa tội chưa?” Cha Norkells bắt đầu. Đám người
đứng quanh bồn nước rửa tội đồng thanh lên tiếng, “Thưa chưa.” Đứng
cạnh Tom và Isabel là Ralph, cha đỡ đầu và Freda, chị họ của Isabel, cũng
là mẹ đỡ đầu.
Cha mẹ đỡ đầu cầm nến và ngân nga đáp lời Cha sở. “Anh chị, nhân
danh em nhỏ này, có chịu từ bỏ ma quỷ và mọi việc của ma quỷ hay
không..?”
“Thưa từ bỏ,” cha mẹ đỡ đầu đồng thanh đáp lại.
Khi những lời đó dội vào mấy bức tường sa thạch, Tom nghiêm nghị
nhìn xuống đôi giày mới, cố tập trung nghĩ đến chỗ rộp da đang nhức nhối
nơi gót chân.
“Vậy rồi anh chị có tuân theo và gìn giữ thánh ý cũng như lời răn của
Chúa không?”
“Thưa có.”
Khi mỗi lời hứa vang lên, Tom lại duỗi bàn chân áp vào lớp da giày còn
cứng, để sự đau đớn choáng ngợp tâm trí.