Lucy dường như bị mê hoặc bởi những màu sắc rực rỡ trên những bức
tranh kính ở cửa sổ nhà thờ. Isabel chợt nhận ra, ngay cả khi đầu óc đang
rối bời, rằng đứa trẻ này trước đó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều màu sắc đến
vậy.
“Lạy Chúa nhân từ, xin cho người Adam trong em được chôn cất mãi, để
con người mới trỗi dậy...”
Tom nghĩ đến ngôi mộ không đánh dấu ở Janus. Anh thấy lại gương mặt
của Frank Roennfeldt khi anh lấy tấm bạt phủ lên thi thể – một vẻ mặt kiệt
sức, trống rỗng, khiến Tom trở thành công tố viên của riêng mình.
Bên ngoài vang lên tiếng trẻ con chơi môn cricket Pháp trong sân nhà
thờ, thỉnh thoảng lại có những tiếng bóng đập mạnh, rồi cả tiếng hét “Ra
chưa?” Ở hàng ghế thứ hai Hilda Addicott thầm thì với người ngồi cạnh,
“Nhìn kìa, Tom rơm rớm rồi đó. Đúng là người tình cảm. Thấy có vẻ cứng
rắn vậy mà tình cảm thiệt.”
Cha Norkells đỡ đứa bé trên tay, rồi nói với Ralph và Freda, “Hãy đặt tên
cho em.”
“Lucy Violet,” cả hai cùng nói.
“Lucy Violet. Ta rửa tội cho em nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và
Chúa Thánh Thần,” vị linh mục vừa nói vừa vẩy nước lên đầu bé gái, Lucy
khóc thét một tiếng như thể phản đối, ngay sau đó bà Rafferty đánh bản
“Crimond”, cố ép cây đàn organ gỗ già nua bật ra tiếng.
Trước khi buổi lễ kết thúc, Isabel xin phép chạy ra nhà vệ sinh ở cuối
đường. Trong khoảng không nhỏ hẹp giữa những bức tường gạch nóng như
lò nung, Isabel xua lũ ruồi đi rồi gập người nôn thốc tháo. Một con tắc kè
bám vào tường, lặng lẽ quan sát cô. Khi cô giật dây xả nước con tắc kè