“Cô có sao không?” Hilda hỏi, vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt Isabel thay
đổi.
“Không sao. Chỉ là nóng quá. Cháu sẽ ổn ngay thôi.”
Cánh cửa gỗ bạch đàn nặng nề mở toang, vị linh mục bước ra khỏi nhà
thờ. “Sẵn sàng cho ngày đại sự rồi hả?” ông ta hỏi, nheo mắt vì nắng.
***
“Ta phải lên tiếng! Ngay bây giờ! Phải hủy lễ rửa tội...” Giọng Tom thì
thầm hốt hoảng khi anh gặp Isabel ở phòng thay quần áo. Lúc đó Bill và
Violet còn bận khoe cô cháu ngoại với khách trong nhà thờ.
“Không được đâu Tom.” Isabel thở nặng nhọc, gương mặt tái nhợt. “Quá
muộn rồi!” cô nói.
“Ta phải sửa sai! Ta phải nói cho họ biết, ngay bây giờ.”
“Không được!” Cô nói huyên thuyên, cứ như níu lấy bất kỳ từ nào có
nghĩa. “Không thể làm vậy với Lucy! Nó còn biết cha mẹ nào khác trừ
mình với em ra. Hơn nữa, tụi mình phải nói gì đây? Nói là tự nhiên tụi
mình nhớ ra là em chưa bao giờ có con?” Gương mặt cô xám đi. “Còn xác
người đó nữa! Đã quá muộn rồi.” Bản năng khiến cô phải tìm cách kéo dài
thời gian bằng mọi giá. Cô quá bối rối, quá sợ hãi để làm việc gì khác. Cô
cố tỏ ra điềm tĩnh. “Rồi ta sẽ nói chuyện đó sau. Giờ đây cứ phải làm lễ rửa
tội đã.” Một vệt nắng đậu trên tròng mắt xanh như rong biển của cô, Tôm
thấy trong đó đầy nỗi sợ hãi. Cô bước một bước về phía anh, anh bật người
lui lại, cứ như hai thỏi nam châm cùng dấu.