sự với Frank vì anh ta là người Đức. Hay cũng gần vậy. Mà thôi ở đây đừng
nhắc tới chuyện đó nữa, ngày lễ rửa tội kia mà. Nên quên đi thì tốt hơn.”
Isabel nín thở nghe chuyện, rồi đột ngột thở há hốc, cô thấy cả người
mình như ngốt cả lên.
“Ừ, tôi cũng thấy vậy!” Hilda nói, bày tỏ sự đồng tình với phản ứng của
Isabel. “Mà chưa hết đâu...”
Tom nhìn Isabel thảng thốt, đôi mắt anh mở to, mồ hôi rịn ra từng giọt
trên môi. Anh tự hỏi không biết những người chung quanh có nghe được
tiếng tim anh đang đập hay không, cứ như sấm nổ điên dại trong lồng ngực.
“Anh ta đâu phải dân đi biển gì.” Ralph tiếp lời. “Từ nhỏ đã có bệnh đau
tim, kiểu gì anh ta cũng không chọi nổi với hải lưu xứ này. Bị kẹt bão rồi
không ai biết tăm hơi gì nữa. Chắc là chết đuối rồi. Ông già Potts còn treo
giải thưởng cho ai có manh mối: một ngàn guinea!” Ralph lắc đầu. “Chừng
đó thì có xa xôi mấy người ta cũng sẽ tìm tới nếu có biết gì. Thực tình tui
cũng muốn đi kiếm họ lắm! Nói thiệt với anh tui cũng không ưa gì dân
Đức. Nhưng đứa nhỏ... Chưa đầy hai tháng nữa. Đứa nhỏ thì có tội gì, phải
không? Tội nghiệp quá.”
“Hannah vẫn chưa bình phục,” Hilda thở dài. “Ông già chỉ mới thuyết
phục được cô ta đồng ý tổ chức tang lễ cách đây có vài tháng.” Bà ta kéo
găng tay lên. “Chuyện đời thiệt ngộ, đúng không? Sinh ra trong nhung lụa
giàu sang; đi tận Sydney để học Đại học đại hiếc; cưới người mình yêu...
vậy mà giờ đây thỉnh thoảng người ta thấy cô ta cứ đi tha thẩn, như là
không có nhà cửa gì.”
Isabel thấy như mình vừa bị nhúng vào nước đá. Mấy bông hoa cạnh bia
mộ như ám ảnh cô, đe doạ cô rằng người mẹ còn ở quanh đây. Cô dựa mình
vào thân cây, mắt hoa lên.