[1] Tiếng Đức: Kẻ chịu khổ đau được Chúa ban phước lành (ND)
“Là chuyện gì vậy?” cô hỏi, khắp người tê tái.
“À, chuyện kinh khủng lắm,” Ralph vừa nói vừa lắc đầu. “Hannah Potts
đó.” Isabel nhận ra tên người đó ngay lập tức. “Septimus Potts, ông già
Potts lắm của như người ta hay gọi. Giàu nhất xứ này. Năm chục năm trước
ổng tới đây từ London, mồ côi cút tay trắng không một xu. Rồi phất lên
nhờ làm gỗ. Vợ chết sớm, gà trống nuôi hai con nhỏ. Cô kia tên là gì hở
Hilda?”
“Tên Gwen. Hannah là chị. Cả hai học cái trường nội trú cảnh vẻ gì đó ở
Perth.”
“Rồi vài năm trước Hannah cưới một tay người Hung... Ban đầu ông già
Potts từ mặt. Không cho một xu. Hai vợ chồng sống trong cái nhà dột gần
trạm bơm. Cuối cùng ông già cũng chịu sau khi đứa nhỏ ra đời. Chuyện là,
Lễ Anzac
[2]
đó, chỉ mới năm ngoài thôi chứ đâu...”
[2] Ngày lễ tưởng niệm chiến tranh tại Australia và New Zealand
(ANZAC: Australia and New Zealand Arm Corps) (ND)
“Giờ không phải lúc mà, Ralph.” Hilda nhìn ông chồng ra hiệu.
“Chỉ kể lại thôi mà...”
“Không đúng lúc đúng chỗ chút nào cả.” Bà quay sang Isabel. “Đại khái
là hôm đó có sự hiểu lầm giữa Frank Roennfeldt và đám thanh niên bản xứ,
rồi cuối cùng anh ta nhảy vào thuyền cùng với đứa nhỏ... Mấy tay đó gây