lý trí trong anh vẫn biết rằng tất cả chỉ là may rủi. Isabel thấy được cô đã
làm chủ tình thế, liền dịu lại: “Tom, ta phải nghĩ tới Lucy.”
“Izzy, tôi van mình…”
Cô ngắt lời anh. “Không nói một tiếng nào nữa, Tom à! Giờ mình chỉ có
thể yêu thương con bé như nó xứng đáng được hưởng. Và không bao giờ,
không bao giờ làm nó phải khổ!” Cô giữ chặt con búp bê rồi bước nhanh ra
khỏi phòng.
Giờ đây khi anh nhìn về phía đại dương với gió dữ dội và sóng ngầu bọt
trắng, bóng tối tràn xuống từ mọi hướng. Ranh giới giữa mặt nước và bầu
trời trở nên mơ hồ, ánh sáng yếu đi từng giây. Chỉ số trên phong vũ biểu
đang xuống thấp. Cơn bão sẽ đến trước khi trời sáng. Tom kiểm tra lại tay
nắm bằng đồng trên cánh cửa mở ra ban công, rồi nhìn ngọn đèn quay.
Ngọn đèn vẫn quay đều dặn, thản nhiên.
***
Tối hôm đó khi Tom ở ngoài tháp đèn, Isabel ngồi cạnh nôi của Lucy,
ngắm con bé chìm vào giấc ngủ. Cô đã phải gắng hết sức để vượt qua cả
ngày hôm đó, đầu óc cô vẫn còn quay cuồng như cơn bão ngoài kia. Giờ
đây, cô ngồi hát ru, gần như thì thầm, bài hát là Lucy vẫn hay đòi nghe.
“Gió thổi về nam, về nam, về nam…” Giọng cô chật vật theo điệu nhạc.
“Em đứng bên tháp đèn khi mình đi xa. Bóng đêm tràn xuống mặt biển
cuồng sôi. Rồi thấy đâu nữa con thuyền người thương…”
Cuối cùng khi Lucy đã ngủ hẳn, Isabel mở mấy ngón tay bé xíu của con,
lấy cái vỏ ốc màu hồng mà con bé cứ đòi cầm chặt. Cảm giác buồn non có
từ lúc cô đứng bên tấm bia mộ lại tràn đến, cô ráng nhịn bằng cách miết
ngón tay lên những đường xoắn vỏ ốc, tìm chút khuây khỏa trong vẻ mượt